*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Qua một hồi trò chuyện, Việt đã biết được đại khái tình huống của Ngụy Tác nói riêng và Ngụy gia nói chung hiện tại, có thể nói là đã rách lại còn nát.
Thiếu nữ Hoa Lan Nhi này là người của Hoa gia, cùng với Ngụy gia là những đại gia tộc của Trạm Lam thành, nhưng so với thành chủ phủ Lâm gia thì vẫn kém xa. Lâm gia vẫn luôn muốn nuốt chửng Ngụy gia và Hoa gia, vì vậy mà Hoa Lan Nhi rơi vào tình cảnh khó xử, nếu muốn bảo toàn gia tộc thì phải đồng ý gả cho Lâm Khô.
So với Hoa gia thì tình thế của Ngụy gia càng tệ hơn, còn không có nữ nhi như Hoa Lan Nhi để mà gả. Hơn nữa Ngụy Thành đại nạn sắp đến, nếu lão chết trước khi Ngụy Tác tiến vào Đệ nhị Bộ thì Ngụy gia coi như xong.
Lần này tiến vào Mê Thất cổ địa, Ngụy Thành cấp thiết muốn tìm chút cơ duyên hoặc bảo vật gia tăng tuổi thọ, còn Ngụy Tác và Hoa Lan Nhi thì muốn tìm cơ duyên đột phá Bước thứ hai.
Còn vị lão phụ nhân đi cùng với ba người chính là sư phụ của Hoa Lan Nhi, nội môn trưởng lão của Phiêu Miểu Cung, được gọi là Vân Cô, Tiêu Trưởng hậu kỳ. Nàng chưa đến đại nạn, nhưng vẫn lựa chọn tiến vào Mê Thất Cổ Địa tìm kiếm cơ hội đột phá, đồng thời bảo hộ cho Hoa Lan Nhi.
Trong lúc trò chuyện, chiếc thuyền ngọc cũng bình tĩnh vượt qua biển dung nham, cập bờ.
Trước mắt là cuồng phong mờ mịt, cuồng phong thập phần dày đặc, tuy nhiên với tu giả mà nói, gió bão mưa sa cũng chẳng thể gây ra bao thương tổn.
- Cuồng phong này...
Vân Cô lấy ra một thanh thượng phẩm linh binh ném tới, ngay lập tức thanh linh binh này thủng lỗ chỗ, chỉ trong chớp mắt đã bị cuồng phong cắt vụn.
- Mọi người cẩn thận một chút!
Vị lão phụ nhân của Phiêu Miểu Cung này cả tu vi và chiến lực đều hơn Ngụy Thành, dẫn đầu năm người tiến vào bên trong phong bạo.
Phong quyển như những lưỡi đao vô hình liên tục cắt vào năm người, tu giả Bước thứ hai có linh lực hộ thể cực kỳ cường đại nhưng cũng cảm thấy xây xẩm mặt mày trước cuồng phong, chứ chưa nói đến đám Đệ nhất Bộ. Ngụy Thành và Vân Cô phải mở rộng linh tráo phòng hộ của mình bảo vệ cả cho Ngụy Tác và Hoa Lan Nhi.
- A!
Đột nhiên lão thái Vân Cô khẽ kêu lên một tiếng, chỉ thấy vai trái của vị lão thái này tóe máu.
- Sư phụ, sư phụ bị phong quyển quét trúng sao?
Hoa Lan Nhi lo lắng đỡ lấy Vân Cô.
— QUẢNG CÁO —
- Không phải, linh lực phòng hộ vẫn còn nguyên mà!
Ngụy Tác quan sát linh tráo bao quanh hai người Vân Cô và Hoa Lan Nhi, rõ ràng thấy vẫn còn nguyên.
- Mọi người cẩn thận, bên trong cuồng phong mang theo những sợi tơ màu xám cực kỳ sắc bén, có thể vô thanh vô tức cắt qua linh lực phòng ngự của ta!
Vân Cô là chủ nhân, đương nhiên biết rất rõ tình trạng linh tráo của nàng, vết cắt nhỏ đến nỗi rất dễ bị người ta bỏ qua.
Nghe thấy vậy, mọi người lập tức mở ra linh nhãn nhìn quanh, nhưng chỉ có cường giả Bước thứ hai mới có thể thấy bên trong cuồng phong thấp thoáng những sợi tơ cực nhỏ, có tính cô đọng rất cao, kết hợp với cuồng phong, hoàn toàn có thể cắt vụn cả linh tráo phòng ngự của bọn hắn.
Xoẹt!
Lại có người bị sợi tơ quét trúng, chính là Ngụy Tác và Hoa Lan Nhi, bọn họ không thấy được những sợi tơ này, vì vậy không thể nào né tránh được.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn!
Ngụy Thành nhíu mày nhìn vết cắt trước ngực của Ngụy Tác, cực kỳ mảnh nhưng rất sâu, máu không ngừng tuôn ra, hơn nữa rất khó cầm lại.
- Ngụy lão yên tâm! Để ta giải quyết!
Việt khởi vận Thiên Ma Thể, ma văn rời khỏi da thịt tổ hợp thành một huyết sắc hư ảnh cao tới một trượng, bao phủ cả năm người vào bên trong. Ma văn không quá dầy nhưng vô cùng chắc chắn, những sợi tơ xám không tài nào cắt xuyên qua được.
Năm người tiếp tục tiến lên, rất nhanh xuyên qua khu vực cuồng phong.
- Ôi mẹ ơi!
Ngước mắt, năm người gần như đồng thời hít ngược một hơi lãnh khí, trong thị tuyến của họ, xuất hiện một bộ hài cốt khổng lồ.
Bộ hài cốt này có thân thể ngoằn ngoèo giống như cự mãng, cuộn đủ thành một vòng, đầu hơi nghếch lên, trên trán có hai cái sừng giống như sừng hươu, một luồng áp lực vô hình tản phát ra từ bộ hài cốt, khiến hơi thở của năm người nhất thời trở nên khó khăn.
— QUẢNG CÁO —
- Là giao long thi cốt!
Việt có chút sững sờ nhìn bộ hài cốt trước mắt, linh lực không tự chủ được chạy khắp toàn thân chống lại cỗ uy áp khổng lồ đang đè lên người. Hắn đã từng thấy qua một bộ long cốt chân chính bên trong Thác Phi Tiên, nên có thể khẳng định, trước mặt hắn không phải long cốt, có lẽ thực sự là giao long.
Trong thần thoại Việt cổ, giao long, hay còn gọi là thuồng luồng, là một loài thủy quái thường xuyên xuất hiện hại người, có pháp thuật hô phong hoán vũ, là loài yêu quái mạnh nhất. Giao long chính là rắn thành tinh, sau khi mọc sừng và bốn chân thì lột xác thành giao long.
Còn theo khoa học, giao long có lẽ là một chủng loài đặc biệt mà hình dáng có sự kết hợp giữa rắn và cá sấu, hai loài động vật tiêu biểu của lớp bò sát, hoặc có thể chính là hai loài này được thần thánh hóa lên.
Tuy nhiên nhìn bộ giao cốt này, có thể thấy truyền thuyết giao long là thể tiến hóa của loài rắn sau khi lột xác, mọc sừng và tứ chi là đúng hơn cả.
- Nhìn kìa, xung quanh có Giao Cân Thảo!
Ngụy Tác kinh ngạc hô, bộ dáng đã bắt đầu có chút thở gấp. Việt nghe vậy lập tức chuyển ánh mắt, bởi vì Giao Cân Thảo hắn đã từng đọc qua rồi.
Giao Cân Thảo, chính là Thất phẩm linh thảo, thậm chí là loại đỉnh cấp nhất trong Thất phẩm, chỉ mọc ở nơi có Giao long chi huyết rơi xuống. Giao Cân Thảo mạnh mẽ như gân cốt giao long, nếu luyện hóa có thể gia tăng lực lượng, số lượng nhiều thậm chí có thể hình thành giao chi lực.
Nên biết giao long là chủng loại có lực lượng khủng khϊếp nhất trong Vạn Thú Lục, có được giao long chi lực thì không khác nào đang từ một kẻ thư sinh biến thành cường giả luyện thể cả.
- Ha ha, quả nhiên có Giao Cân Thảo, chuyến này quá lời rồi!
Tiếng cười phá không truyền đến, chỉ thấy ở một phía khác xuất hiện bốn đạo nhân ảnh đang bay đến, miệng không ngừng cười lớn.
Dẫn đầu là một thanh niên nhân có đôi mắt màu lam vô cùng tà dị, khí tức mênh mông như biển, tu vi không ngờ lại lại đạt đến Tiêu Trưởng.
- Là đệ tử Lam Tà Cung?
Vân Cô khẽ nhíu mày, nàng là nội môn trưởng lão của Phiêu Miểu Cung, lập tức nhận ra thân phận của những kẻ mới đến.
Thanh niên nhân có đôi mắt lam hạ thân xuống đất, phát hiện ra đã có người tới trước một bước, chỉ nở nụ cười lạnh nói:
— QUẢNG CÁO —
- Lập tức rời đi, Lam Đồng ta tha cho các ngươi một mạng!
Hắn tỏ ra rất tự tin, bởi vì đã nhìn thấu tu vi đám người này. Tu vi cao nhất cũng chỉ là Tiêu Trưởng trung kỳ, ngang với hắn, nhưng chiến lực chắc chắn không thể so được với hắn rồi.
- Lam Tinh tam thiếu Lam Đồng?
Hoa Lan Nhi có chút kinh hô kêu lên, dù là đệ tử Phiêu Miểu cung nhưng hung danh của Lam Đồng với nàng cũng như sấm bên tai. Một trong ba đệ tửi mạnh nhất của Lam Tà Cung, tương lai có thể trở thành lãnh tụ của thế hệ mới.
- Tốt, nếu đã nghe danh ta, lập tức rời...Ồ!
Thanh niên Lam Đồng không chút ngạc nhiên trước danh tiếng của mình, ánh mắt khẽ đảo qua thiếu nữ vừa lên tiếng, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhan sắc của Hoa Lan Nhi không quá xuất chúng nhưng thanh thuần tinh khiết, đối với một đệ tử Lam Tà Cung thì đúng là cực phẩm rồi.
- Mỹ nhân, riêng nàng có thể ở lại, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự!
- Ngươi muốn chết!
Ngụy Tác giận dữ quát lên, nhưng với tu vi của hắn thì chẳng thể lọt mắt Lam Đồng, chỉ thấy gã thiên tài cười khẩy:
- Sao, ngươi là gì mà giận dữ thế? Bạn trai? Tình nhân? Dù là gì thì quyết định vẫn là ở mỹ nhân, ngươi có tư cách gì mà xen vào? Mỹ nhân, nếu nàng đồng ý, những lời tâm sự ruột gan của ta, biết đâu lại trợ giúp nàng đột phá Bước thứ hai!
Lam Đồng nói vu vơ mấy câu, nhưng bên trong ẩn chứa dụ hoặc không thể cưỡng lại. Đệ nhị Bộ, với những nội môn đệ tử bình thường, căn bản...
Việt quay sang nhìn vị mỹ thiếu nữ, hắn cũng không tiếp xúc nhiều, chưa biết con người thật của nàng là thế nào nên chẳng dám nhận định.
Đúng là nàng vì Ngụy Tác mà từ chối Lâm Khô, nhưng Lâm Khô chỉ là thiếu thành chủ của một tòa thành, so với một trong tam đại thiên tài của Lam Tà Cung thì không khác gì con rệp. Hơn nữa đột phá Bước thứ hai, có tu giả nào không mong muốn chứ?
Nếu Hoa Lan Nhi lựa chọn Lam Đồng thì cũng hợp tình hợp lý mà thôi!