Những đóa thanh sắc thảo diệp thỉnh thoảng xuất hiện, điểm xuyến cho ranh giới giữa sa mạc và lục địa. Bất quá so với cát vàng nghìn bài một điệu trong sa mạc mà nói, quả thật là thuận mắt hơn nhiều.
Bởi vì nơi đây đã tiếp cận rìa sa mạc, nên thỉnh thoảng có thể gặp được người đi đường xuôi ngược, cùng với những tiểu đội dong binh từ trong sa mạc liệp sát yêu thú trở về.
Ở nơi sa mạc cùng lục địa giao tiếp, một bóng người vận hắc y, không nhanh không chậm đang đi tới. Mặc dù nhìn bộ dáng có lẽ đã hành tẩu sa mạc trong thời gian tương đối dài, nhưng làn da của hắn vẫn đặc biệt trắng mịn, thu hút nhiều ánh mắt ngạc nhiên kỳ quái của người qua đường.
Quét ánh mắt nhìn về những đám cỏ xanh lần khuất trong bãi cát dài, Việt cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, bởi vì hắn biết bản thân sắp sửa thoát khỏi sa mạc quái quỷ này rồi.
Tuy nhiên, cũng phải đi thêm những nửa ngày nữa thì Việt mới ra khỏi phạm vi xâm lấn của hoàng sa, chính thức rời khỏi Phần Thiên Mạc.
Lúc này hắn đang đứng trước một tòa thành nhỏ, có tên gọi Phần Thiên thành, một cái tên tương đối quen thuộc, vì nó trùng với tên của một tòa thành ở phía bên kia đại mạc, khác biệt ở chỗ, tòa thành này nhỏ hơn, và thuộc về địa phận của Lam Nguyệt quốc.
Đương nhiên, với thực lực của Việt bây giờ, những tòa thành như vậy không để lại quá nhiều lăn tăn. Hắn tiến vào trong thành ăn uống, đổi hết chỗ tài liệu yêu thú thu được ở đợt thú triều thành linh tệ, rồi đánh một giấc đã đời, đến tận trưa ngày hôm sau, hắn mới rời thành, tiếp tục hành trình Đông tiên của mình.
Lam Nguyệt quốc là một quốc gia tương đối lớn, nhưng cũng chỉ được xếp hạng Thất phẩm mà thôi, dù là đẳng cấp cao nhất nhưng chung quy vẫn không thể sánh với Lục phẩm. Ở nơi này cường giả Bước thứ hai chính là tồn tại cấp bậc tổ tông, như thần long bất kiến vĩ.
Vì vậy mà với thực lực của Việt bây giờ hoàn toàn có thể đi ngang, chỉ cần nhả ra chút khí thế là không ai dám chọc hắn.
Không tốn quá nhiều thời gian, Việt đã đi tới gần biên giới phía Đông của Lam Nguyệt quốc.
Trước mặt hắn lúc này là một mảnh sơn mạch rộng lớn, có tên gọi Lam Đông sơn mạch, chính là ranh giới tự nhiên ngăn cách Lam Nguyệt quốc với quốc gia láng giếng, Trọng Lưu quốc. Nằm ở phía Đông của Trọng Lưu quốc, chính là quốc gia sẽ là tâm điểm của Nam Phong vực trong thời gian tới, Phi Sơn quốc.
Hai chân khẽ động, thân hình hắn hóa thành đạo lưu quang lao đi, thế nhưng chưa được hơn chục mét, thân ảnh liền đã trì trệ, mặt mũi lóe qua vẻ ngưng trọng, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi từ phía trước nhẹ nhàng tới!
- Tình huống gì vậy?
Việt mày kiếm nhíu một cái, lộ ra vẻ hứng thú, gì chứ riêng mùi máu thì hắn không thể nào nhầm được. Chỉ có điều nơi này vẫn còn chưa phải địa phận sơn mạch, làm gì đã xảy ra chém gϊếŧ vậy? Lẽ nào là gϊếŧ người đoạt bảo?
Nếu đúng là gϊếŧ người đoạt bảo...hắc hắc...
Miệng khẽ nhếch lên, Việt bước chân dừng một chút, thu liễm khí tức sinh mệnh của bản thân, theo phương hướng huyết tinh truyền đến cẩn thận đi.
Rất nhanh, hắn liền tới gần hiện trường, chỉ thấy phía trước là một mảnh đất trống, một cỗ xe ngựa được trang trí tinh xảo đang đỗ, mà bốn phía của xe ngựa là không ít người nằm thẳng cằng, ngổn ngang lộn xộn, máu me đầm đìa, nhiễm đỏ bụi đất, những người này tuyệt đại bộ phận đều thân mặc hắc giáp, nghĩ đến hẳn là hộ vệ của gia tộc nào đó.
Mà ở trung tâm của đám thi thể, là một đôi nam một nữ, nam ước chừng ba mươi tuổi, mắt to mày rậm, dáng người thẳng tắp, trong hô hấp khí thế như núi, trên tay cầm một chuôi trường kiếm có máu nhỏ xuống, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh thấu xương!
Nữ tử thì bộ dáng không đến ba mươi, mắt phượng mày ngài, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đặc biệt là đôi ngọc thỏ sắp phá rách ao ngực mà thoát ra, làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải mơ màng, bất quá khi nhìn thấy cây đao nhuốm máu trong tay nàng, cho người ta có cảm giác như la sát hàng thế, cho dù sinh đẹp cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi.
Rất hiển nhiên, những người này đều là chết thảm tại trong tay hai người này!
Chỉ thấy cái kia nữ La sát đem cây đoản đao thu lại, cũng không để ý trên lưỡi đao còn dính điểm điểm máu tươi, nhanh chóng xông vào bên trong cỗ xe ngựa, dường như đang tìm kiếm cái gì.
Rất nhanh, nữ La Sát từ trong xe ngựa chui ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ làm từ bạch ngọc, gương mặt tràn ngập kinh hỷ, trong miệng càng không nhịn được reo hò nói:
- Lưu ca, tìm được, tìm được....
- Thực tìm được? Lan nhi, ngươi xác thực?
Nam tử kia một dộ dáng cố gắng bảo trì trấn định, nhưng từ thanh âm nghe ra vẫn mơ hồ có chút phát run.
- Lưu ca, thực sự đúng là nó!
Nữ tử vũ mị cười một tiếng.
- Ha ha a... Tốt! Tốt! Tốt! Huyết Lang kiếm Lưu Ngọc Chu ta sớm tại mấy năm trước, liền đã bước đến Linh Phách viên mãn, nhưng không có cơ duyên, căn bản vô pháp tiến nhập Bước thứ hai. Lần này có Lưu Tông Dẫn, có thể tiến vào di tích Lưu Tông, lo gì không được thành tựu...
Nam tử trung niên đắc ý cười to, tựa như muốn đem bao nhiêu nỗi niềm dồn nén mấy năm qua đều phát tiết đi ra một dạng, mà không biết rằng ở một bên, một gã thiếu niên đã nghe thấy, trong lòng chấn động không thôi.
- Lưu ca, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi!
Nữ tử xinh đẹp có chút sầu muộn nhìn tứ phương một cái, thúc giục một tiếng.
- Lan nhi, ngươi nói đúng, nếu như đám người Mã gia kia chạy đến, chúng ta muốn đi khả năng liền khó khăn!
Lưu Ngọc Chu tiếng cười dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng gật đầu. Trong lúc nói chuyện, liền chuẩn bị mang theo nữ tử tên Lan Nhi rời đi nơi đây.
Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến phát sinh, khiến cho Việt đang băn khoăn có nên ra tay gϊếŧ người đoạt bảo hay không cũng phải có chút sững sờ.
Vốn dĩ Lan nhi một bộ dáng nghe lời, trong đôi mắt đẹp đột nhiên lóe qua vẻ hung ác, tay phải như thiểm điện đánh tới phía trước, mục tiêu lại chính là bối tâm của Lưu Ngọc Chu. Linh lực ồ ạt xông vào, trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của họ Lưu, khiến hắn giống như bao cát bay ra ngoài vài chục bước, rớt xuống đất.
- Khụ khụ...Lan...Lan Nhi, ngươi... ngươi vì cái gì muốn... Muốn gϊếŧ ta?
Lưu Ngọc Chu không ngừng thổ huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy sự kinh hãi, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng nữ nhân này từ nhỏ phụ mẫu đều mất, chính hắn ra tay thu dưỡng nàng, tình cảm hai người khỏi phải nói, không khoa trương chứ không phải phu thê nhưng còn hơn phu thê.
Coi như tất cả mọi người phản bội hắn, Lan Nhi cũng không nên phản bội hắn mới phải!
- Ngươi...ngươi có khúc mắc gì...hay ai ép buộc ngươi?
Ở bên cạnh Việt có chút không nghe được, ngu thì cũng phải có mức độ chứ, sắp chết đến nơi rồi vẫn chưa sáng mắt ra. Đối phương rõ ràng là muốn độc chiếm bảo vật, còn thắc mắc cái gì không biết.
- Lưu ca, cơ hội tiến vào Đệ nhị Bộ, Lan Nhi cũng muốn, nhưng Lưu Tông dẫn này chỉ có một cái, không có biện pháp, Lan Nhi chỉ đành xin lỗi ngươi!
Lan Nhi ôn nhu cười một tiếng, trong lời nói tràn ngập "Áy náy".
- Ngươi... Ngươi.... Ngươi chẳng lẽ đã quên, là ai tại lúc ngươi cơ khổ không nơi nương tựa ra tay cưu mang ngươi? Không có ta, ngươi đã sớm đói chết ở đầu đường, ngươi...
Quá mức kích động, Lưu Ngọc Chu “phốc” một tiếng lại nhổ ngụm máu tươi.
- Lưu ca, ngươi yên tâm, dưỡng dục chi ân của ngươi ta nhất định dũng tuyền tương báo, chờ trở về Tam Kỳ Thành, ta liền đưa tẩu tử cùng Tiểu Lưu đến phía dưới bồi ngươi, để ngươi không phải làm một con ma cô độc!
Lan Nhi một mặt "chính khí" nói, nhưng là lời kia lại là cho người ta không rét mà run, gϊếŧ Lưu Ngọc Chu vị đại ân nhân không nói, vậy mà còn muốn gϊếŧ cả nhà hắn, thủ đoạn này đơn giản là quá mức ghê tởm.
Lưu Ngọc Chu tức giận sôi sục, lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhăn nhó, như địa ngục ác ma, hai con ngươi tràn đầy oán độc:
- A... Tiện nhân, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành a, ta liền là làm quỷ cũng không buông tha ngươi.... A....
Một tiếng thê lương cực kỳ thảm thiết, Lưu Ngọc Chu đầu nghẹo sang một bên, cứ như vậy mà tắt thở, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt.
- Mẹ kiếp, độc nhất là lòng dạ đàn bà, cổ nhân nói không sai chút nào!
Một thanh âm chậm rãi vang lên, khiến Lan Nhi vốn đang tràn đầy hưng phấn muốn lục soát y phục của vị đại ân nhân của mình, lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, thoắt một cái xoay người lại.
Chỉ thấy từ trong bụi cây một thân ảnh chậm rãi đi ra, gương mặt thiếu niên non nớt, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đáng sợ như lời phán xét từ Diêm vương dành cho tội nghiệt của nàng:
"Ngươi phải chết!"