Độc Lộ

Chương 113: Nhân sinh

Chu Lâm Tứ sững sờ, Chu Ân sững sờ, người của hai gia tộc đều sững sờ, ngay cả một người đặt niềm tin vào gã thiếu niên mới quen như Yên Đao cũng sững sờ.

Một vị Linh Phách giả hậu kỳ, cao ngạo không ai bì, mới đây thôi còn đứng chỉ điểm giang sơn, khí thế ngất trời, vậy mà sau một khắc đã hóa thành một cỗ thi thể nằm quăng quật trên mặt đất.

- Ngươi...ngươi gϊếŧ Từ huynh?

Lưu Độ trước đó còn tươi cười hớn hở, bây giờ sắc mặt đã chuyển thành sợ hãi, dường như có chút không tin tưởng mọi việc xảy ra.

Ba!

Không quan tâm đến ánh mắt mọi người, Việt tiến đến bên cạnh thi thể Từ Tiến, lục soát một hồi cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn thòng vào vòng cổ của họ Từ, hiển nhiên đây chính là nhẫn không gian, nhìn cũng chẳng buồn nhìn, Việt thu ngay vào trong túi.

Lưu Độ lúc này đã hồi tỉnh, gương mặt tái nhợt nở một nụ cười cầu hoà:

- Tên Từ Tiến này đúng là chết cũng chưa hết tội, hắn ở Hoàng gia ta nửa tháng nay, hãm hại không biết bao nhiêu thị nữ! Giờ nhân mã Lưu gia ta lập tức rời đi, ta đảm bảo, sau này không dám làm phiền Chu gia nữa!

Chu Lâm Tứ như sực tỉnh, lập tức quát lớn:

- Lưu Độ, Chu gia ta và Lưu gia ngươi nước sông không phạm nước giếng, lập tức cút đi! Sau này còn mò đến đây, đừng trách Chu Lâm Tứ ta trở mặt!

- Vâng! Vâng!

Suy nghĩ duy nhất của Lưu Độ lúc này chính là rời khỏi Chu gia, còn việc sau này để sau này hãy nói, hắn chỉ sợ gã thiếu niên kia thuận tay gϊếŧ luôn cả hắn. Còn Chu gia, hắn nhất định sẽ tìm cách thu thập, hắn không tin gã thiếu niên kia có thể ở lại Chu gia cả đời, loại thiên tài như vậy, căn bản nhìn không lọt mắt Xích Thành nhỏ bé này.

“Chu Lâm Tứ, hãy đợi đấy...”

Chỉ có điều vừa mới xoay người chưa kịp bước đi, Lưu Độ bỗng nhiên thấy mấy tên trưởng lão của gia tộc hắn đang trợn tròn mắt, gương mặt kinh hoàng, miệng há ra chuẩn bị nói gì đó, nhưng Lưu Độ không kịp nghe thấy bởi vì tiếng xương gãy đột ngột vang lên, một bàn tay đấm xuyên qua trước ngực hắn, từng mảnh xương gãy, từng mảng huyết nhục bay tứ tung.

- Gia chủ cẩn thận!

- Gia chủ!

Âm thanh cuối cùng mà Lưu Độ nghe thấy, không phải là tiếng hô hoán của đám thủ hạ, mà là giọng nói thờ ơ non nớt của một gã thiếu niên.

- Bản thiếu gia đã đồng ý cho ngươi đi chưa?

Việt rút tay ra khỏi thân thể của gã béo, sau đó đạp cỗ thi thể ục ịch này bắn về phía trước, quăng quật hai vòng mới dừng lại. Thân thể gã béo này quá to, đấm từ lưng xuyên tới ngực mà ngập tới tận bắp tay hắn, may là vừa rồi hắn đã dùng linh lực bao bọc nên không bị dính máu, nếu không lại phải đi tắm lần nữa thì đúng là phiền phức.

- Việt...Việt lão đệ, ngươi...

Tất cả mọi người đều đứng ngây ra như phỗng, không ai dám lên tiếng gì, chỉ có Yên Đao là nhìn về phía Việt lắp bắp, thực sự hắn quá bất ngờ. Thiên tài trong tưởng tượng của hắn đều đường đường chính chính, lòng dạ bao la như biển rộng, khí độ ngời ngời tựa thanh thiên, tại sao tiểu tử này lại tàn nhẫn độc ác, hơn nữa sẵn sàng ra tay tập kích bất ngờ.

- Buông tha cho kẻ thù, đó không phải là điều nên làm đâu Yên lão ca!

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại như một chiếc búa gõ vào đầu khiến Chu Lâm Tứ bừng tỉnh. Đúng vậy, hôm nay tha cho Lưu Độ, lần sau hắn lại dẫn một Từ Tiến khác đến, lúc đó ai sẽ ra tay giải cứu cho Chu gia?

- Yên trưởng lão, lập tức đem người đến Lưu gia, kẻ nào không đầu hàng, lập tức gϊếŧ chết!

- Tuân lệnh!

Yên Đao cũng hiểu ra vấn đề, lập tức nhận mệnh. Đám nhân thủ Chu gia xung quanh nhao nhao đầu hàng, dù là ngoại khách hay người mang họ Chu đều như vậy. Xử lý rất nhanh, Yên Đao cùng một vài trưởng lão đem nhân thủ đến Chu gia, quyết tâm diệt trừ gia tộc này.

- Khoan đa Yên trưởng lão!

- Gia chủ có gì dặn dò?

- Những ai đạt đến Linh Động trở lên, gϊếŧ không tha!

- Rõ!

Nhìn cách xử lý tình huống của Chu Lâm Tứ, Việt không khỏi âm thầm lắc đầu. Phương thức của vị gia chủ Chu gia này nhìn bề ngoài có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực tế không khác nào trò trẻ con. Chẳng lẽ tha cho những kẻ dưới Linh Động thì đối phương sẽ biết ơn hay sao? Nếu trong số đó có một, hai đứa trẻ có thiên phú thì chỉ cần năm năm thôi, Chu gia nhất định sẽ diệt vong.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chân lý đó thật dễ hiểu, nhưng không dễ làm chút nào. Nếu phải tay hắn, nhất định sẽ đồ sát toàn gia, chó gà không tha!

Muốn làm được đại sự, yếu tố đầu tiên là phải tàn nhẫn hung ác, đáng gϊếŧ thì gϊếŧ, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, không phải ai cũng muốn tạo dựng sự nghiệp vĩ đại, Việt cũng không có dự định dảy bảo gì vị gia chủ này.

Sau khi chỉ đạo xong, Chu Lâm Tứ quay về phía Việt, khom lưng chắp quyền:

- Đa tạ Việt công tử ra tay hiệp nghĩa, Chu Lâm Tứ ta đời này khắc ghi!

Đối phương không chỉ cứu nữ nhi của hắn, càng ra tay gϊếŧ chết Từ Tiến, lại tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của Chu gia là Lưu Độ, vì vậy mà lời này Chu Lâm Tứ hoàn toàn nói ra từ phế phủ.

Việt cũng cảm nhận được thành ý của đối phương, vì vậy xua tay cười nói:

- Không có gì, thuận tay mà thôi!

Trời chập choạng tối, Chu Lâm Tứ dặn dò người nhà chuẩn bị cơm nước thịnh soạn, tiếp đãi ân nhân.

Trong bữa tối, Chu Ân uống không ít rượu, mặt đỏ bừng, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Việt, đương nhiên cử động của nàng không thể nào thoát khỏi ánh mắt một người luôn quan tâm nàng, đó là người thanh niên tên Lam Thanh, đệ tử của Yên Đao.

- Tiểu Lục, không cần nản chí, Việt lão đệ là tuyệt thế thiên tài, vốn không phải là người cùng thế giới với chúng ta, sớm muộn rồi cũng sẽ rời đi thôi!

Yên Đao thấy đệ tử của mình ý chí sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh an ủi mấy câu.

Lam Thanh cười khổ, hắn nào không biết chuyện đó. Chỉ có điều nhìn vào đối phương khiến hắn tuyệt vọng, hắn giờ đã ngưng tụ được Linh Luân, chỉ cần nỗ lực, cô đọng Linh Phách không thành vấn đề. Nhưng đối phương trẻ hơn hắn nhiều, thực lực càng bỏ cách hắn xa tít tắp, người với người sao có thể khác biệt đến như vậy?

- Bỏ đi, ta chỉ cần làm một cường giả thống trị Xích Thành là đủ rồi!

Tiệc tối cuối cùng cũng phải tàn, Việt đánh chén một trận say sưa, cố gắng lắm mới lết được về biệt viện, đương nhiên say là một chuyện, tinh thần cảnh giác của hắn không vì thế mà suy giảm.

Vừa mới leo lên giường, chuẩn bị đánh một giấc thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Việt khẽ nhíu mày, không phải là Chu cô nương kia ban đêm bái phỏng đấy chứ? Trong người đang có men, nếu nàng tự động dâng đến cửa thì hắn cũng không dại gì mà từ chối cả.

Mở cửa phòng, không ngờ người tới nửa đêm không phải là mỹ nhân như hắn dự đoán, mà lại là gia chủ của Chu gia, Chu Lâm Tứ.

- Chu gia chủ, có chuyện gì vậy?

Chu Lâm Tứ lấy ra một chiếc hộp ngọc nói:

- Không giấu gì, Lưu Độ gây sự với Chu gia ta, chính là vì môn linh thuật Hóa Phong Ấn này. Lần này nhờ có công tử ra tay, không biết lấy gì đền đáp, trong lòng áy náy không yên, vì vậy xin tặng công tử Hóa Phong Ấn này!

- Chu gia chủ, ngươi đây là ý gì?

- Ta biết công tử là thiên tài, đương nhiên chướng mắt linh thuật của những tiểu gia tộc, nhưng bộ Hóa Phong Ấn này tương đối đặc biệt, có thể sẽ có ích! Mong công tử nhận lấy!

Thấy đối phương chân thành như vậy, Việt cũng ngại từ chối, đành miễn cưỡng nhận lấy. Hắn mặc dù ít linh thuật nhưng phải là linh thuật Tuyệt phẩm mới có thể khiến hắn động tâm, một tiểu gia tộc ở một tòa thành hẻo lánh thì có thể có linh thuật gì chứ?

Một đêm rất nhanh trôi qua.

Sáng sớm, Việt cáo từ mọi người trong Chu gia, rời khỏi Xích Thành. Hắn rời đi, có người hụt hẫng như Yên Đao, có người buồn bã như Chu tiểu thư, có người vui mừng như Lam Thanh, có người tràn ngập biết ơn như Chu Lâm Tứ, tựu chung lại vô vàn cảm xúc.

Chỉ có bản thân Việt là không chút gợn sóng, người đến người đi, tán tụ vô thường, vốn dĩ là quy luật tất yếu của đời người.

Nhân sinh, vốn dĩ vô thường...