Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 149: 149: Tri Huyệt̠ Lộ

Ngay lúc bên bỡ ngỡ bên cười rộn vang, xa xa "Ầm..Ầm..Ầm" mấy tiếng nổ lớn vọng đến, cả bọn nhíu mày ngóng mắt tìm kiếm.

Hắc bào hầu nữ hoảng hốt lẩm bẩm:

- Bọn hắn đã đuổi đến? Đám A Nhị, A Tam không lẽ..

Hàn Phi chột dạ, thoáng qua e dè:

- Viện Binh của Võ Phủ?

Bọn hắn chẳng biết từ lúc nào xem nhau như đồng bọn, người hỏi kẻ trả lời.

Hắc Bào khác đáp:

- Võ Binh không có cường giả đến, trợ thủ tên tiểu Hầu gia chỉ một người.

Hàn Phi trầm giọng hỏi:

- Địa Sư Cảnh tầng mấy?

Hắc bào từ tốn:

- Chỉ Đại Đạo Cảnh cửu tầng, bất quá Kiếm Pháp hắn dùng uy lực rất lớn, bọn ta không phải là đối thủ.

Hàn Phi ngẫm nghĩ như nhớ lại điều gì, tiếu dung nói:

- Các ngươi có thể lấy tin tức Địa Mạch làm trao đổi, xem như ta chịu thiệt.

Hai hắc bào nữ hầu nhìn nhau lại xem đến an nghuy của chủ tử, một người nói:

- Chỗ ta có Lôi Động vạn năm kèm Băng Trì tổ địa.

Ả kia bĩu môi giễu lời:

- Nhưng mà ngươi biết đến chỉ sợ không đủ bản lãnh tiến vào.

Hàn Phi nghe liền biết đối phương chọc tức mình, gật gù cười "khà khà" mềm mỏng đáp:

- Ngươi đem ra bản đồ, vào được hay không tự ta định liệu.

Hắc bào Quận Chúa thầm tính toán:

"Hắn đến nơi kia cướp đoạt chính là ăn thiệt, không đến thì giao dịch này xem như tổn thất to"

Liền đắc ý bồi lời đồng bọn:

- Thành giao! Ngươi đẩy lui được Kiếm Giả kia, bản đồ Địa Mạch có ngay.

Hàn Phi một lời cảnh giác:

- Lấy gì làm tin?

Hắc bào Quận Chúa trừng mắt:

- Lệnh bài Thủy Giao trong tay ngươi là tín vật, ta không tự nguyện cho dù là Hầu phủ Tinh Hoàng Vương Triều cũng không dám cất giữ.

- Tại Tinh Vân Vương Triều nó sẽ giúp ngươi giữ một mạng cho dù đối diện địch nhân Địa Vương Cảnh.

Hàn Phi nhẹ gật gù:

- Cũng có chút giá trị, các ngươi vào thạch động kia tỉ mỉ vẽ bản đồ.

Có ta ở chỗ này, địch nhân không thể bước qua.

Dứt lời bày ra bộ dáng cao thủ tịch mịch sâu không thấy đáy.

Đám hắc bào "xùy..ọe" ánh mắt nuốt không nổi thái độ kia, ai mà không nhìn ra tu vi Y chỉ ở mức Luyện Khí Cảnh, theo bọn hắn biết bảo khí áp chế tu vi Đại Đạo Cảnh trở lên không giấu được quá nhiều.

Vận lực một chút trường khí lưu nhiễu loạn, dễ nhận biết.

Nhập Đạo Cảnh trở lại làm sao đủ đảm lược kia.

Chỉ là không rõ hắn có bao nhiêu thủ đoạn mà thôi.

Hắc bào đi vào trước, ngũ quỷ chào bái Hàn Phi xong mới theo sau.

Náo động lục soát càng lúc đến gần, Yêu Thú chuyển hướng công kích, phạm vi khu vực hoang vắng trở lại.

Hàn Phi lấy ra hai mảnh ngọc thạch cấp thấp "tiểu trận ngăn không" điểm qua, ném vào thạch động một mảnh kết đông trường khí hình thành tiểu tráo.

Đám người bên trong, ai nấy động dung, có người nhịn không được thì thầm thành tiếng:

- Lúc rời đi, ta muốn thu bảo ngọc này.

Bên ngoài Hàn Phi cởi bỏ hắc bào khôi phục bộ dáng thường ngày, ngồi trên phiến thạch khí độ như đang nghiên cứu điều gì.

Chớp mắt vụt đến tám đạo bóng đen, dẫn đầu là lão giả tuổi khoảng sáu mươi, râu tóc bốn phần điểm bạc, mắt sáng như sao đêm mày tằm thân gấu bệ vệ chính khí, tay nắm thanh kiếm Vương khí hạ phẩm sắc bén.

Bảy người theo sau độ tuổi trung niên thân vận đồng dạng hắc phục không che mặt, mỗi người sử dụng một kiểu bảo khí thoáng nhuộm qua một ít huyết thanh.

Hàn Phi vờ như gặp lại người quen cũ, niềm nở chào đến:

- Ồ..

tiền bối, sao ngươi ở chỗ này!

Lão giả nọ là Khánh Gia lão, Hàn Phi đã gặp qua khi rèn khí cho Bảo Các Chủ Văn Hào.

Khánh Gia lão nhíu mày, dừng bước hiệu lệnh đám thuộc hạ:

- Các ngươi đến nơi khác truy bắt, nơi này đã có ta.

Đám thủ hạ ôm quyền, thoắt một nhịp rẽ qua nhiều hướng mất dạng.

Nhìn qua dấu vết dưới mặt đất, Khánh Gia lão đã phát hiện nơi này không chỉ có mình Hàn Phi, lại vờ như không, thấp điệu chào đáp:

- Không nghĩ sớm gặp lại đại sư, ta truy bắt nghịch tặc đi qua, ngươi sao cũng ở đây.

Hàn Phi nhoẻn miệng cười, điệu ngữ bình thản:

- Ta tìm nơi yên tĩnh tu luyện.

Ánh mắt Khánh Gia lão thân thiện:

- Đại sư ở đây đã bao lâu, có thấy qua đám người y phục nghi vấn?

Hàn Phi nhẹ lắc đầu tựa cam đoan:

- Ta ở đây trước sau một ngày một đêm, người ngoài đến chỉ có các ngươi.

Khánh Gia lão quét mắt dò xét thập diện.

Hàn Phi tiến lại gần hơn khiến lão mất tập trung thái độ thoáng cảnh giác, dù sao giữa lão và Y cũng chưa có điểm thân thiết nào.

Hàn Phi nhìn ra ý tứ, nhíp mắt cười hiền lành, kích hoạt ngọc thạch mở ra tiểu tráo bao bọc cả hai lại.

Lão lẽ nào không rõ Tông Sư Luyện Khí Thuật kết hợp kĩ nghệ Trận Pháp Đại Sư không ít thủ đoạn quái ác vượt cấp đoạt mạng ra sao, bên trong tráo trận hai người cùng một chỗ dù bày ra gì cũng khó tránh bị ảnh hưởng, Hàn Phi làm vậy lão cũng yên tâm ít nhiều, buông lỏng cảnh giác.

Khánh Gia lão ngượng mặt, cười trừ một tràng lớn:

- Ha ha, Đại Sư cao minh hơn ta.

Hàn Phi khiêm hạ trầm tĩnh:

- Tiền bối quá lời, ta chỉ là tiểu man nhi nhàn rỗi nghiên cứu chút thủ pháp, "minh trí" e không bì nổi đến cả đệ tử nhập môn của ngươi.

Khánh Gia lão như vừa lang thang dưới trời nắng đã lâu lại được đối phương mời uống một ly nước mát, lão cười toe toét không thành tiếng, cánh tay như chẳng phải do mình điều khiển khua qua, một lời phủ nhận:

- Không dám nhận, danh khí kia!

Động tác Hàn Phi chậm rãi nhẹ xoay người, ôn tồn ngữ khí:

- Lúc này ta bận nghiên cứu ít cổ pháp, hẹn tiền bối khi khác đàm luận, lần sau có thể mở lời đặt rèn bảo khí nào đó.

Khánh Gia lão im lặng suy ngẫm:

"Đây là muốn ta rời khỏi, thẳng thừng đưa ra hứa hẹn! Một kiện Vương khí kèm Pháp Trận, xác thực giá trị cao.

Bất quá ta có nên làm giá chút không?"

Phà nhẹ hơi thở, lão bình thản tỉ tê:

- Đại Sư bận tu luyện ta nào dám phiền nhiễu, Vương khí đúng là trân quý, duyên với với cao nhân không dễ gặp, chi bằng công pháp Kiếm Đạo kia..

ta nguyện bỏ ra giá tương xứng.

Bộ mặt Hàn Phi thoáng hiện sự lãng tránh, đánh mắt nhìn về xa xăm, nhạt lời:

- Ta đổi cho ngươi cơ duyên tiến nhập Địa Sư Cảnh thì thế nào?

Tâm tư Khánh Gia lão khẽ loạn:

"Tham ngộ kì pháp bên trong cảnh giới thì thôi đi, ngàn năm qua trong trăm vạn người chắc gì có một.

Tu luyện võ đạo đến cửu tầng cảnh giới như ta muốn đột phá rất khó, thử hỏi cơ duyên này thả ra có bao nhiêu thế lực tranh dành, một Địa Sư Cảnh đủ mặt mũi gày dựng một thế lực có tính phát triển.

Ài..

cơ duyên như này cũng đem ra được sao?"

Vừng trán điểm nét nhăn thoáng rịn mồ hôi, lão chép miệng liên hồi, một bụng đắn đo.

Hàn Phi hắng giọng nhắc nhở:

- Ta không có nhiều nhàn rỗi.

Khánh Gia lão cắn đầu lưỡi, định lại thanh tịnh, âm điệu kiên quyết với bản thân:

- Công pháp kia vẫn quan trọng hơn.

Lại ôm quyền khẩn khiết:

- Đại sư, xin chỉ điểm.

Ta nợ ngươi một ân tình sinh tử, miễn không vượt quá luân thường đạo lý.

Gương mặt Hàn Phi biểu lộ bực bội "hừ" nhẹ thành tiếng, ngồi xuống phiến thạch cạnh đó, Khánh Gia lão lặng lặng ngồi một bên, bọn hắn quay lưng về phía thạch động, tựa hai gã đồng bọn chung chỗ hóng mát.

Lưỡng lự vài lượt hô hấp, Hàn Phi chép miệng:

- Đưa đoạn công pháp ngươi đang sở hữu cho ta xem qua.

Khánh Gia lão đảo mắt nhìn sóng mũi, mấp mấy đôi môi, tâm thái do dự:

"Bí kíp so với võ giả đôi khi còn trọng hơn gia quyến, năm đó ta mất ba mươi năm tham ngộ tầng một, cao nhân có khả năng thấu tỏ sớm hơn."

Khánh Gia lão gạt tan tia tâm tư chậm trễ, cẩn thẩn điểm vào giới chỉ.

Bộ dạng Hàn Phi vô ưu vô động, lúc này lại ném ánh mắt vô lại theo vào giới chỉ như muốn kiểm kê hết bảo vật bên trong tựa thói quen thích nhìn tài nguyên, thoáng một nhịp lại thu về.

Lão lấy ra một mảnh thiết màu đồng trông cũ kĩ, ngang rộng tầm hai thước, bên trên có cổ ngữ phù văn hình minh họa.

Hàn Phi mở ra Linh Nhãn, khẽ quét qua một lượt, nói:

- Lật lại phía sau.

Lão giả thao tác theo ý.

Mặt sau có một đồ ấn kì lạ, chiếm bảy phần diện tích.

Hàn Phi gật đầu nhã nhặn:

- Được rồi, ngươi thu lại đi.

Khánh Gia lão cất vật vào, lập lại khẩn khiết:

- Mong được đại sư chỉ điểm!

Hàn Phi điều phối hô hấp, chậm rãi ngữ điệu:

- "Linh Đạo Tương Sinh" Kiếm Pháp, tổng cộng 21 tầng kiếm chiêu, chia thành tam bản "Đồng, Ngân, Kim".

Mỗi bản có chú dẫn tu luyện, của ngươi là Đồng bản, mỗi bản có bảy tầng, người luyện sau khi luyện thành tầng bảy Kiếm Tâm tự chỉ dẫn tìm đến bản tiếp theo.

- Ngươi sở hữu Đồng bản là may mắn, vì Ngân bản hay Kim bản cũng không thể thuần hóa Kiếm Tâm bên trong, cùng lắm chỉ tu ra được "kiếm ý".

Mà người có thể tham ngộ được "kiếm ý" kia không phải lão quái Kiếm Đạo cũng là thiên tài Kiếm Đạo vạn năm có một.

Đồng tử mắt Khánh Gia lão một khắc này tựa biến động sâu thẳm, da mặt vã ra lốm đốm mồ hôi non, kinh chấn thầm thán:

"Ta bảo quản nghiên cứu gần ngàn năm còn chưa phát hiện ra điểm này, Y chỉ nhìn thoáng qua!"

Lão đứng phắt dậy, bộ dạng chân thành quý trọng, điệu ngữ tán dương:

- Đại sư tinh thông cổ ngữ, thật cao minh, Võ Khánh Gia khâm phục sát đất.

- Không dám giấu, ta đang tham ngộ tầng năm vẫn chưa tỏ tường.

Đại sư chỉ điểm chính là đại ân, có yêu cầu gì xin cứ nói.

Cùng lúc, bên trong thạch động không nghe được động tĩnh lớn bên ngoài, tò mò tình huống dâng lên, bọn hắn đồng dạng liên tưởng ngoài kia đang ầm ầm vật lộn mới phải.

Vài kẻ lén lút nhìn ra, chỉ thấy hai bóng lưng, một gầy gò thấp bé tựa thanh thiếu niên y phục bạch sắc lạ lẫm.

Bóng lưng còn lại là gã địch nhân gây kinh sợ kia.

Cả bọn hoảng loạn nép mình trở vào.

Khánh Gia lão nhận ra bất thường, thế nhưng trong lúc này lão không nỡ bỏ ngang.

Hàn Phi cũng phát giác điểm loạn trong ngoài, Y khẽ nhíu mày, tâm trí vẫn giữ bình thản, dường như kể cả Địa Sư Cảnh trung kì ở chỗ này cản đường, hắn cũng chiến qua.

Không muốn kéo giãn thêm quá lâu, Y thản nhiên hỏi:

- Tiền bối biết địa điểm nào gần đây có Địa Nguyên mạch không?

Khánh Gia lão nhanh tay xuất một mảnh địa đồ đưa tới, ngữ điệu thân tình:

- Đại Tinh Lâm thuộc Tinh Hoàng Vương Triều khu vực cuối thành Tây Hoàng, có điều nơi đó võ tu loạn phái thường xuyên sung đột, đại sư nếu có hứng chi bằng ta gửi đến hai Địa Sư Cảnh sơ kì hỗ trợ.

Hàn Phi liếc nhìn bản đồ, nhạt lời:

- Đây là?

Khánh Gia lão hiểu ý, biện giải:

- Chỉ là một phần nhỏ trong số nhiều lễ vật.

Hàn Phi thu lấy, ánh mắt thưởng thức:

"Kẻ này cư xử ổn, dù không hỏi kiếm đạo bản thân dùng, cái giá cũng không tính bằng một tấm bản đồ nho nhỏ được."

Lại nghiêm túc đáp:

- Chỉ điểm tầng thứ Kiếm Đạo bậc này không đơn giản, cần nhiều yếu tố có sẵn để thực hành.

Ta cho ngươi một lời hẹn, vài hôm nữa gặp lại tại thành Đông Hoàng, ngươi tùy ý đến tìm.

Khánh Gia lão nhăn mặt:

"Lại muốn đuổi ta đi nữa sao, ày..

phải bày ra nặng thành ý một chút."

Lão lấy ra một khối ngọc bài nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, trạm khắc phù vân đế đính nơ đỏ, giữa một chữ "Kiếm" tản ra đạo ý sắc bén, đặt vào tay Hàn Phi, nhanh miệng giới thiệu tác dụng:

- Đại sư nhận lấy vật này, tại Tinh Hoàng triều bất cứ thành trì nào đem ra sẽ có Kiếm Giả trợ lực.

Ngươi đã bận bịu, ta cũng không phiền nhiễu thêm.

Hàn Phi rõ ràng phụ ý:

"Lệnh bài này tượng trưng vị trí Kiếm Giả trong Kiếm Hội nào đó, tại tổng đàn kia Kiếm Giả lưu lại kiếm khí riêng biệt, những người cùng hội dễ dàng nhận biết lẫn nhau, vật này tính là mặt mũi cá nhân.

Xem ra lão rất thành ý."

Hàn Phi cười mỉm thu vào.

Khánh Gia lão yên tâm, hí hửng rời đi.

Lão nhận định một nẻo danh pháp trận đại sư không dễ có được, lời hứa chính là tài bảo sẽ chẳng dễ bội tín với ai.

Lão càng không để tâm thêm Y đang che giấu điều gì.

Hàn Phi gỡ bỏ tráo giới, mặc lại hắc bào, đến trước cửa động bày ra dáng vẻ tự đại, cười lớn kèm khoác lác:

- Ha ha ha, nghe danh của ta, bọn hắn đã chạy mất mật, ngoảnh đầu nhìn lỏm còn không dám.

Các ngươi có thể yên tâm bước ra rồi.

Đám hắc bào miệng phát ra mấy tiếng "xùy..xùy", lườm mắt chán ghét.

Bọn hắn thấy rõ một màn kia chỉ không biết Y dùng bảo vật gì để thương lượng.

Ả hắc bào nữ hầu đưa tới hai mảnh da thú, nhỏ giọng:

- Ngươi để lại một ít đan dược được không..

Nữ hầu khác xoắn xuýt đôi tay vào nhau, ngượng ngùng bồi lời:

- Phục trang của ta nữa..

Hàn Phi nhìn qua hai mảnh bản đồ, cuộn lại ném vào giới chỉ, cười gượng:

- Tất nhiên, nhà ta không có lão nương, đem về cũng chẳng dùng được.

Theo lời nói, cử tay điểm đồ nữ nhi, linh dịch dưỡng da dưỡng nhan, linh dược đan dược cấp ba qua giới chỉ hắc sắc khống tới.

Kế đó tươi tắn tạm biệt đám ngũ quỷ, bộ dạng bọn hắn bày biện xúc động quyến luyến tựa không muốn xa cách.

Giữa bọn hắn dường như đã sản sinh loại tình cảm bằng hữu tứ phương chung một bữa trà tri âm tương ngộ sẵn lòng một chiến tuyến xông pha, không muốn sớm chốc đã mỗi người mỗi ngả.

Sư luyện cấp bậc như bọn hắn không quá đáng tính vào bậc trung, đạo lộ phải bước tiếp thường nhật chính là cô độc, hoàn cảnh huynh đệ kề vai chỉ còn trong ký ức lưu niệm, trước mặt cũng chẳng có vinh quang chắc chắn nào đang đợi chờ, sinh tử chỉ trong một trận chiến bất chợt đâu đó.

Bôn tẩu khắp nơi mấy khi gặp gỡ vị trà ưa thích, bỏ qua ràng buộc tiểu tiết luật lệ, gánh nặng hướng đường, cùng nhau một đoạn thong dong buông thả vô lo vô nghĩ..