Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 107: 107: Hợp Lực Phá Trận

Chưa đến Lò Rèn cả ba đã trợn mắt sững người vì kẹt đường.

Phía trước mấy chục vạn bóng ảnh chen chúc lẫn nhau chật kín lối đi.

Xe ngựa bỏ lại một điểm, bọn hắn cuốc bộ men theo lối trống tới gần hơn.

Uông lão nheo mắt hỏi:

- Các ngươi làm sinh ý kiểu gì mà đông người đến vậy?

Hải lão nhận định tình huống có điểm khác biệt nửa hỏi nửa tựa trả lời cho người kia:

- Ta thấy bọn hắn giống như đang thưởng thức điều gì đó thì phải?

Thiết lão lóng ngóng tìm bóng dáng Hàn Phi.

Mãn Y Kiều trong thấy vẫy tay gọi:

- Thiết ca, bên này!

Hoành Lĩnh cũng nhìn qua, truyền âm nhắc nhở cả ba người:

“Giữa chốn đông người phiền chư vị không để lộ thân phận của ta lẫn Hàn Đại Sư.”

Cả ba gật đầu đồng thuận.

Thiết lão không giấu nổi xúc động xém chút thì nghẹn ngào trào lệ nóng qua khoé mắt, phía sau bộ mặt lão niên tính khí trẻ không ra già chẳng phải của Y là bao nỗi niềm bôn tẩu của đứng nam nhi đầy mộng tưởng.

Cứ ngỡ đời này không có cách nào ngẩng cao đầu hơn, thẳng đuột một đường thấp điệu, đến nữ nhân đăng đẳng tháng ngày cùng mình gánh nắng phơi sương, cũng không đủ khả năng lo cho nàng cuộc đời no ấm.

Thế nhưng nỗi buồn ước chừng sẽ kéo dài vô tận kia, chỉ sau hôm nay liền chấm dứt.

Hắn biết rõ đắc vị trưởng lão sở hữu vào tay thứ gì, bản thân không tính là quá tham vọng, chí ít cũng có một cơ ngơi để phát triển.

Mà người đem đến cho hắn sự chuyển dời nghiêng trời lệch đất chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn sao có thể không sùng kính hết mực.

Thiết lão chưa tới nơi đã cúi đầu thật sâu chào bái Hàn Phi mới lược qua Hoành Lĩnh.

Hàn Phi chặn tay ra hiệu đứng qua một bên, vì Y thoáng nghĩ đến điều tinh nghịch, tranh thủ ôm quyền chào đến nhị lão:

- Hai vị mới đó đã gặp, hân hạnh hân hạnh!

Nhị lão cũng chắp tay đáp lễ lại hướng Mãn Y Kiều ngờ ngợ:

- Không biết vị cô nương đây là?

Mãn Y Kiều thi lễ:

- Nhị vị tiền bối, ta là bằng hữu của Thiết lão, tên gọi Mãn Y Kiều xuất thân Mãn Gia.

Nhị lão xuỳ xoà:

- Ra là Mãn cô nương!

Mãn Y Kiều một bên muốn ngốc ra:

“Thiết ca dạo gần đây sao qua lại với toàn cường giả vậy? Hai lão giả này khí thế chẳng kém lão tổ Mãn Gia bao nhiêu.”

Thiết lão dáo dác tìm kiếm đồng bọn trong đám đông bên kia, khẩn trương hỏi Hàn Phi, ngữ độ không quên chuyển thành cung kính cẩn trọng:

- Thiếu gia, mấy tên thuộc hạ của ta?

Mãn Y Kiều nhìn dáng điệu khác ngày thường của Thiết lão nhịn không được cười khúc khích.

Hàn Phi nhàn nhạt:

- Ngươi cùng đạo lữ hàn huyên, nàng sẽ nói rõ!

Thiết lão hiểu ý gọi Mãn Y Kiều đến một góc hành lang cách đó ba mươi thước, khoảng cách tuy không xa nhưng cũng đủ chia thành hai nhóm người trò chuyện thoải mái hơn.

Hàn Phi thoáng ngẫm:

“Thiết lão cùng Mãn Y Kiều ở chỗ này là hậu bối cũng không đủ phận để nói lên nói xuống, bọn hắn lại có không ít chuyện để hỏi han nhau, cũng không khiến cho nhị lão lẫn Hoành Lĩnh e dè.”

Hàn Phi nhìn bộ dáng đắc thắng của Thiết lão liền biết ba lão giả cùng bàn này xuất lực tương trợ cũng không ít, rót rượu cho cả ba, cười qua nói lại vui vẻ ồn ả.

Lúc này từ xa có mười một người mặc bán giáp uy võ, sau lưng chèn thêm lớp đạo bào Bạch Gia nội Tộc, hướng qua.

Người đi đầu là Bạch Càng.

Hồng Quyết vừa nhìn thấy, quát lớn:

- Các ngươi còn chưa trói tên Thiết lão đầu kia đến chịu tội sao!

Khi nãy Thiết lão đi đường khác vào Lò Rèn không đi ngang Hồng Quyết, võ giả cách nhau mấy chục thước cố ý tránh né thu liễm kĩ chút là được.

Bạch Càng nhăn mặt, trên cả đoạn đường hắn thấp thỏm đủ lo, tâm tư căng như dây đàn.

Nhưng xét mình đứng đầu vị trí chấp pháp trưởng lão tình huống kia cãi lời nói không đi thì không được.

Nhìn đến Hồng Quyết mà lưỡng lự đắn đo một bụng, liên tục chép miệng khó xử.

Hồng Quyết càng mắng càng hăng, lỡ đà không làm chủ được quên mất đang chỗ đông người ngày thường đối đãi thế nào cứ vậy mà buông ra:

- Ách..

tiểu tử Bạch Trường Kim sao còn chưa vác mặt đến, lại cử một tên phế não như ngươi, rốt cuộc ngươi có nghe hiểu lời gia gia đang nói không!

Bạch Càng là thuộc hạ thân tín của Tộc Trưởng Bạch Gia Bạch Trường Kim, thông thường tam phẩm Thế Gia rất luồng cúi nhị phẩm, huống chi đây là Hồng Gia cự đầu của hàng nhị phẩm.

Đám đông hiện tại lên tới mấy chục vạn nhưng hết chín phần e sợ Hồng Gia.

Dường như thường thấy người của bọn hắn bắt nạt các thế lực phụ thuộc khác đã quen mắt rồi.

Bạch Càng nhìn qua Lò Rèn chợt phát giác ánh mắt của nhị lão đang chăm chú nhìn mình như có như không chút xem thường lẫn thách thức.

Bạch Càng hai mắt đỏ hoe thở ra một hơi dài nặng trĩu.

Hắn đau khổ nhận định chính mình đang quyết định vận mệnh của Bạch Gia chỉ trong lần hành động này.

Bạch Càng cũng phát giác Thiết lão, hắn cũng đang nghiêm mắt nhìn Y.

Hồng Quyết một bên vẫn không dừng chửi rủa.

Bạch Càng tựa bùng nổ giới hạn chịu đựng, trợn mắt nghiến răng nói:

- Hồng Quyết, ngươi chỉ là một Tộc lão nho nhỏ của Hồng Gia năm lần bảy lượt chà đạp nhân phẩm của Tộc Trưởng Bạch Gia, còn muốn đàn áp Trưởng lão Tộc ta.

- Người đâu đến dạy dỗ hắn một bài học.

Những người có mặt nghe thấy, ai nấy đều tỏ vẻ bất ngờ, mỗi người chứng kiến một dòng suy nghĩ khác biệt nhưng đều bộc lộ chung trạng thái im lặng xem xét.

Đám thủ hạ nhất mực trung thành với chủ, bọn hắn chính là không quản thiên hạ rộng chỉ thực hiện việc chủ tử ban ra.

Mười tên Nhập Đạo Cảnh tầng tám, đồng loạt xuất vũ khí tản chiến lực hung hãn bổ tới Hồng Quyết.

Hồng Quyết há hốc mồm kinh ngạc nhảy lui lại, híp mắt nghiến răng nghiến lợi:

- Bạch Càng, ngươi dám làm phản sao! Được..

được, để xem sau hôm nay Bạch Gia có ba quỳ chín lạy xin ta tha thứ không.

Nói rồi Hồng Quyết mạnh tay vung chưởng phong bạo cự ảnh cao mười sáu mét vỗ tới đầu đám người Bạch Càng trong dạ thầm định:

“Khà khà, các ngươi còn không chạy có gan phản kháng sao.”

Bạch Càng bộc phát tu vi ngang ngửa, một quyền hoá Lục Tê cự ảnh rộng mười tám mét.

Hai gã này tu vi tính là ngang nhau, nhưng Hồng Quyết chuyên điều khống nội vụ không thường xuyên chinh chiến như Bạch Càng, công pháp thể hiện phát triển thua một bậc.

Lục Tê vừa ra rống lên vang dội trong mười dặm còn nghe thấy, một ủi chấn nát cự chưởng bức lui Hồng Quyết lảo đảo gần năm mươi thước mới thôi.

Bạch Càng thu quyền, quát đám thuộc hạ:

- Còn chậm chạp, các ngươi chưa ăn cơm sao!

Đám thuộc hạ của Bạch Càng nhìn thấy bộ dạng của Hồng Quyết đã thê thảm rồi, liền thu vũ khí dụng quyền toàn lực đánh tới, trước đó bọn hắn nghĩ chênh lệch tu vi mới căng thẳng đối đãi, tình huống này là dạy dỗ đối phương nửa muốn nửa không miễn cưỡng cực kì.

Làm ra diệt sát không ai dám nghĩ.

Trên khóe miệng Hồng Quyết rịn ra tia máu tươi, trợn mắt đắng chát:

- Hồ đồ..

Các ngươi thật muốn tạo phản sao?

Hồng Quyết gồng mình phát lực lần nữa chống đỡ, Bạch Càng phóng lực ép tới, Hồng Quyết chỉ còn cách đem thân ngạnh kháng mười quyền kia.

Hứng chịu công kích quá lớn, hắn phun mấy ngụm máu, nhiều đến nỗi phải đưa tay lên chặn lại, thở hồng hộc:

- Bạch Càng các ngươi với ta dường như có hiểu lầm gì đó, có gì từ từ nói!

Bạch Càng nhướng mày phấn khởi, sắc khí còn xen chút tự hào:

“Làm ra hành động này, nếu về sau Bạch Gia vẫn còn cúi đầu như trước chưa nói Bạch Gia phải bồi thường một khoản lớn, đến ta cũng tiêu đời, dĩ nhiên Tộc Trưởng sẽ thay ta bảo vệ gia quyến như không bằng một phần so với không động thủ.”

“Hiện tại nghe thấy thái độ nhún nhường này dù biết hắn chỉ đang giảo hoạt nghi binh ta vẫn thấy khoan khoái trong lòng.

Trăm năm qua sợ rằng bản thân Tộc Trưởng cũng chưa được hưởng thụ hoàn cảnh này.”

Bạch Càng tiếu dung giễu cợt:

- Biết thấp điệu rồi sao! Lần này xem như cảnh cáo ngươi.

Dứt lời ra hiệu cho bọn thuộc hạ rời khỏi.

Toàn trường chứng kiến một màn dứt khoát thẳng tay đến từ phe yếu tựa xem còn chưa đã mắt, dấy lên xì xầm:

- Này này, Bạch Gia có phải uống lộn thuốc rồi không nhỉ?

- Cả người của Hồng Gia cũng dám đánh, trăm năm rồi còn chưa thấy qua!

- Trước đó có tin đồn tại Quảng Trường Tây một kẻ Bạch Gia chặn đánh người của Hồng Gia nghe qua còn tưởng là giả, không chừng là thật rồi!

- Ta nghĩ chỉ mỗi tên Bạch Càng uống lộn thuốc, Bạch Gia trước nay vẫn luôn ẩn mình khép nép, ta xem một màn vừa rồi còn nghĩ bản thân đang ngủ mơ.

Hồng Quyết chau mày thật chặt vào nhau tâm tư loạn lược suy nghĩ mãi cũng không thông.

“Bạch Gia rốt cuộc dựa vào đâu dám ngang nhiên trở mặt?”

Lấy ra Ngọc Phù truyền thư triệu tập Tộc lão Hồng Gia trong phạm vi gần.

Bên trong Tháp Trận Hồng Vắng mất kiên nhẫn thúc dục Bạch Sử cùng đám thuộc hạ công kích Huyết Lang.

Chưa đầy nửa nén nhang trôi chỉ còn lại Hồng Vắng, Bạch Sử kèm hai thuộc hạ may mắn sống sót thế nhưng trên người bọn hắn không ít vết thương do Trảo Lang để lại, lúc này bọn hắn mới nhận ra nếu không chủ động tấn công sẽ không sao hết.

Toàn trường hứng thú xem, tửu liên tục gọi đến.

Bạch Trung Doanh sau khi về đến cũng cùng đồng bọn tham gia phân phát.

Cho đến thời điểm hiện tại đã thu được hơn ngàn vạn Linh Thạch.

Hồng Quyết bên ngoài giận phun máu, ánh mắt tức tối ném vào trong Trận Tháp, quát giận:

- Ngu ngốc!

Cùng lúc Hồng Gia Tộc lão đang làm nhiệm vụ khu vực gần nhận được thư báo, chạy qua hỗ trợ.

Trước sau tìm tới hai mươi người tu vi từ Nhập Đạo Cảnh tầng sáu đến tầng tám.

Bọn hắn là Tộc lão chi phụ lâu năm, ra đường làm việc chỉ chú trọng nhiệm vụ được giao làm sao cho nhanh xong.

Rất ít kẻ thoải mái như Hồng Quyết rảnh rỗi đi đi lại lại, sự tình bên này tuy có nghe mang máng nhưng chưa qua thì chưa để trong dạ.

Tận mắt chứng thực đồng loạt kinh tâm, lại khẩn trương hành lễ với Hồng Quyết.

Hồng Quyết ôn tồn chỉ đạo:

- Các vị kết hợp cùng ta, từ ngoài đánh vào công phá Trận Tháp cứu ra Hồng Vắng.

Công này ta sẽ kĩ lưỡng báo lên cao tầng các vị đều có thưởng.

Toàn bộ Tộc lão không chút lưỡng lự, nghiêm quy Hồng Gia thưởng phạt phân minh.

Giới lệnh đầu bảng là đoàn kết một lòng, nghe đến lệnh hỗ trợ tương cứu kẻ bỏ ngoài tai mới là đáng tội.

Hồng Quyết bộc lộ khí lực suy yếu công kích Trận Tháp cả bọn phía sau đồng loạt hành động theo.

Đám đông vây xem lui lại cho thoáng rộng, vẫn một bộ dạng trầm trồ thưởng thức..