Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 72: 72: Mặt Dày Cầu Lợi Ích

Hàn Phi nhàn nhạt:

- Xem đủ chưa? Tiếp theo là độc Pháp bí truyền của Sư Tôn ta, không phải thân truyền quyết không truyền ra, ta nói ngươi có thể ra ngoài một chút không.

Thiết lão kinh hoảng, giống như đang du ngoạn cảnh tiên, tự dưng bị ai đó nắm lấy vứt ra ngoài, nhưng hiểu ý, thấp giọng nói:

- Đúng vậy, là ta đã quá đáng, không biết tự trọng rồi, tiểu hữu chỉ mong nhanh chóng thấy được tác phẩm sau cùng của ngươi.

- Xem được tới đây, lão phu mãn nguyện rồi.

Cúi chào một cái đủ lễ, liền ra ngoài dựa tường chiêm nghiệm.

Bên trong một Đình Viện cách đó không xa, có năm lão già tóc đã bạc trắng, đang tụm lại một chỗ chăm chú nhìn vào Thạch Bàn Trận Pháp, Trận Pháp này kết nối toàn bộ Luyện Khí Các, mọi việc đều đứng từ đây quan sát được tất cả, từ lúc gian phòng dãy 1 của tầng 3 loé sáng, đã đánh động sự chú ý của mấy lão già này.

Thiết lão bước từ trong ra, bọn hắn cũng thấy được.

Một lão đầu ngỡ ngàng nói:

- Kia không phải là Bạch Vĩnh Phong Luyện Khí Sư tam phẩm sao? Hắn thế nào lại từ đó đi ra?

Lão già khác, hơi cúi đầu nói:

- Bẩm Phó Các đại nhân, thuộc hạ bên dưới báo lên, có vị Đại Sư bên ngoài lịch lãm đi qua, nhờ hắn mượn phòng Luyện Khí, không nghĩ hắn còn được đi vào bên trong học hỏi.

Một lão đầu khác cười ha ha nói:

- Bạch Vĩnh Phong còn có mối quan hệ mật thiết với vị Đại Sư kia sao!

- Đây là phúc khí của Y, các ngươi xắp xếp một chút, thông qua hắn tạo gần gũi với vị kia.

Lão bên cạnh ôm quyền:

- Tuân mệnh đại nhân!

Năm người này, có ba lão giữ chức Phó Các, hai kẻ là Trưởng Lão đỉnh cấp.

Các Chủ thường ngày rất ít xuất hiện.

Bên trong mật thất, Hàn Phi hai tay kết ấn dẫn trận lực đánh vào Huyền Thiết, nó nhanh chóng tan mềm.

Sau hai canh giờ, rèn đúc ra được một thanh Kiếm Ngân Khí thượng phẩm 2 sao.

Hàn Phi xé rách niêm phong cửa, dọn dẹp tàn tích.

Thiết lão tiến vào, tròng mắt muốn rớt ra, nhìn đến Bảo Kiếm sáng loáng nằm trên kệ.

Thân Kiếm dài 4 xích, bản rộng 5 thốn kéo dài đến mũi Kiếm thu hẹp lại một điểm nhọn hoắc, xương Kiếm dày 1 thốn vát ra, Lưỡi Kiếm trạm khắc tinh sảo phù vân hình thù uốn lượn như thể dáng vóc 5 con dị Hổ, mỗi con một thế uy mãnh như muốn xông ra, điểm nối cán Kiếm và đỉnh Kiếm để thừa rất nhiều lỗ trống.

Người khác không biết, nơi đó để trống làm gì, Thiết lão vừa nhìn đã đoán ra, dùng khảm ngoại phụ lực lượng, đại loại như hai thanh lão vừa chiếm được tiện nghi trước đó, còn thao tác làm như nào, lão không thể biết.

Nhưng lúc này đã ngờ ngợ nguồn gốc Bảo Khí chỗ Hàn Phi không thật sự đến từ Di Tích như lời Y nói.

Thiết lão kích động tựa Bảo Kiếm trước mặt một phần là có công của mình, sáp lại vuốt ve, nhịn không được hỏi:

- Đại Sư, đây là Ngân Khí cấp bậc gì?

Thiết lão triệt để xem trọng Hàn Phi, không dám lỗ mãn, đến cách xưng hô cũng đổi.

Hàn Phi cười mỉm tựa trêu ghẹo, ngữ khí lại thiệt tình:

- Thượng phẩm 2 sao, ta chưa mấy hài lòng lắm.

Thiết lão nhảy dựng:

“Y không phải đang cố tỏ vẻ, để chà đạp ta đấy chứ, dù sao trước đó ta cũng hơi quá đáng.

Luyện ra Ngân Khí thượng phẩm, đây là cấp bậc tạo nghệ của Đại Sư thất phẩm.

Ách..

mấy trăm năm tuổi đời, bàn về rèn đúc, ta đến xách giày cho hắn, còn chưa đủ tư cách! Như này, hắn còn chưa hài lòng?”

Thở phù một hơi, lão cung kính:

- Đại Sư, ta thấy..

Hàn Phi chặn tay, cắt lời:

- Ta muốn ngươi đưa ta đến nơi có dụng cụ cao cấp hơn, để tinh luyện lại một lượt.

Cả hai đều hiểu, tinh luyện là đem nung nhẹ trở lại, sau đó rèn giũa để tăng phẩm cấp vật phẩm, thế nhưng nếu kỹ nghệ còn không đạt, cố chấp làm càn chỉ khiến vật phẩm hư hại.

Trường hợp có kẻ ngốc như thế cũng rất ít nghe qua.

Vậy nên Thiết lão tin tưởng, chỉ thêm kinh hãi khϊếp sợ tài nghệ của đối phương.

Gật gù, khẩn trương:

- Ta sẽ nhanh đi xắp xếp, mời ngươi tản bộ lên tầng bốn trước.

Hàn Phi ưng thuận, Thiết lão rời khỏi, hắn lại thoáng nghĩ điều gì, xuất ra bộ áo bào đen che kín mặt mũi, điều chỉnh bộ dáng một chút, mới thu vật phẩm vào, bước ra.

Tầng bốn chỉ có 3 dãy, mỗi dãy hai phòng.

Khác với tầng 1, mỗi dãy tới mấy chục phòng.

Nơi này yên tĩnh, không khí mát lạnh, không có một điểm Hoả Nhiệt hỗn loạn nào.

Thiết lão trả Thẻ tầng ba, còn đang suy nghĩ nên bịa đặt thế nào để mượn tầng bốn, vì Hàn Phi trước sau không muốn giao thiệp, hắn không thể tiếp tục mượn danh “nhân vật lớn cần dùng” tiếp được.

Bất chợt trông thấy hai tên Chấp Sự đang dọn đường trước mặt, đồng tử linh động hai nhịp, liền hiểu ra, hắn ưỡn ngực oai nghiêm, bày ra bộ dáng “ta có chỗ dựa lưng rất êm”, thầm thán:

“Cao tầng bên trên cũng rục rịch rồi..

ài..

cũng phải thôi, tạo nghệ người kia tốt như vậy, bọn hắn còn không muốn lôi kéo sao.

Ách..

ta phải ôm thật chặt cái bắp đùi lớn này.”

Đại sảnh, một đám người đủ loại mặt mũi cung kính Thiết lão, mà ngày thường mấy kẻ kia, lão cũng có chút kiêng dè.

Lúc này tự nhiên không cần giải thích nhiều cũng lấy được Khoá Thẻ tầng bốn.

Quản quầy còn cung kính dâng hai tay, lúc rời đi Thiết lão vờ như ngoảnh đầu nhớ nhớ quên quên gì đó nhìn lại, mấy tên Chấp Sự khom cúi liên hồi kính tiễn.

Thiết lão đoán định:

“Đây là thủ pháp của cao tầng muốn dùng ta làm cầu nối, lôi kéo người kia, không có sai, nhưng là vị Phó Các nào muốn thu nạp dưới trướng, còn chưa biết rõ.”

Thiết lão cung kính dâng ra Thẻ tầng bốn, thấp điệu thành khẩn:

- Đại Sư, trước đó là ta sai, mắt mù không thấy Thái Sơn, có thể nào lần này cho ta vào xem một chút không, ta nguyện trả giá lớn.

Hàn Phi lắc đầu:

- Ngươi thật không biết xấu hổ, Thủ Pháp Tinh Luyện cực kì trân quý, có lục lọi khắp Vương Triều cũng không thể mua ra.

Thiết lão da mặt nhăn nhúm, điệu ngữ sầu thảm:.

truyện xuyên nhanh

- Ta rất rõ ràng, nhưng mong Đại Sư cho ta cơ duyên, ta nguyện cho ngươi tuỳ ý sai khiến.

Hàn Phi ho nhẹ:

- Ngươi nghĩ ta ngốc sao, ngươi là Tộc lão của Thế Gia, mạng ngươi là của bọn hắn, ta sai ngươi về trộm đồ, đốt nhà, ngươi dám đi sao!

Mấy lão già đang theo dõi cũng ngẩn người, nhìn qua đám thuộc hạ ngày thường vẫn miệng năm miệng mười thề thốt trung kiên, khiến bọn hắn bối rối không dám đón ánh mắt.

Thiết lão gần như hết đường thương lượng, chợt quỳ rạp xuống, khóc lóc kể khổ:

- Đại Sư, ta từ bé đã yêu thích Luyện Khí Thuật, hơn trăm năm rồi còn chưa có đột phá.

Hu..

hu.

Mắt lão nghiến chặt, đôi mi kín đáo va đập lẫn nhau, tựa muốn ép cho vài giọt lệ rơi ra, cử tay vơ lấy vạt áo, kéo lên lau khoé mắt.

Một lời than thở, miệng mở lớn còn muốn gào thật to.

Liếc mắt thấy, bộ mặt Hàn Phi hướng đến mình như đang xem vở tuồng nhạt nhẽo.

Lão nén hơi, cầm giọng tránh không cho bản thân nói lắp, ôm quyền mếu máo quả quyết:

- Đốt nhà, ta không dám.

Trộm đồ..

liền có thể.

Mong Đại Sư thành toàn.

Ngoài mặt kiên cường nhất tâm nhất dạ, bên trong thấp thỏm dư thừa:

“Tầm nghệ này, ta liều mạng phải cầu cạnh, biết là bí quyết kĩ nghệ xưa nay không nghe ai nói tới xin liền được.

Nhưng cũng không phải là chưa từng có ngoại lệ, cơ may trước mắt còn không dám mặt dày nài nỉ, về sau sẽ hối tiếc tự trách chính mình.”

Hàn Phi nhịn không được, cười thành tiếng:

“Chỉ muốn hắn biết khó mà lui, cái lão đầu này..

thật là..

Ài..

còn tưởng ta không biết ngươi đang bung hết vốn ra sao.”.