Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 20: 20: Giương Cung Bạt Kiếm

Hắc Miêu chồm dậy, khẽ liếc nhìn Huyết Hồ, rồi vội lao đi hướng phát ra tiếng động.

Huyết Hồ thực lực được phong trưởng lão là vì trước kia được Yêu Tộc Cổ Văn truyền thừa vào thời khắc ngoại địch tranh chiến các đại lão giữ lấy địa bàn.

Phong cho Huyết Hồ danh hiệu danh Cửu trưởng lão tạm thời.

Giao cho sứ mệnh bảo vệ Vương thú trong Bạch Ngân Cầu bảo khí được các đời Yêu Tộc chi hệ truyền xuống.

Huyết Hồ kiến thức sâu rộng về Yêu Tộc, trước khi đi nàng lập ra khế ước sinh mệnh.

Hiến tế sinh mạng của mình câu thông với Vương thai.

Theo đó, Huyết Hồ được coi là một túi sinh cơ cho Vương thú, còn Ngũ Miêu tứ giai đảm nhiệm việc hộ tống.

Giữa đường gặp phải phản đồ gài bẫy, gây ra ồn ào không nhỏ dẫn đến bị cường giả Nhân Loại chú ý ra tay cướp đoạt.

Vương thú khi trưởng thành có thể hoá hình thành Nhân Loại, tu luyện chân khí tiến thăng.

Trong kí ức Yêu Thú cấp thấp, Vương Thú chính là hoàng thất, được vạn nẻo con cháu tôn thờ, vạn Yêu kính trọng đến nỗi tranh nhau hiến tế Nội Đan, Tinh Hạch, sinh cơ khi cần thiết cho việc ấp nở Vương thú.

Vương thú là tồn tại tự hào của Phân Chi Yêu Tộc.

Hàn Phi kiếp trước tiếp xúc nhiều với ngoại địch thuộc dạng Yêu Thú nên mới thông hiểu nhiều loại Trận Pháp hiến tế yêu đạo.

Mà Huyết Hồ sau khi phát giác Hàn Phi biết Thú Ngữ, nàng lật lại kiến thức trong trí nhớ.

Nàng lầm tưởng Hàn Phi là Yêu Vương trùng sinh đoạt xá Nhân Tộc.

Theo Yêu Thư Cổ Văn ngày trước nàng chăm chỉ nghiên cứu, lúc này đem so sánh điểm trùng không ít, tâm thái khẽ loạn vấn lòng ngẫm nghĩ:

Vương Thú đỉnh cấp - Bán bộ Yêu vương thời khắc gặp biến cố, thân thể liền hoá bụi.

Yêu hồn còn sót lại có thể đoạt xá trùng sinh.

“Thời gian đoạt xá trí nhớ chưa khôi phục hoàn toàn.

Nhưng vài đặc điểm Huyết Tộc không thể che dấu điển hình là Thú Ngữ”

Thực lực Huyết Hồ so với sếp hạng trong Chi Tộc không tính là cao, mỗi lần xử lí vấn đề đều phải dựa phải phân tích từ kiến thức có được mà quyết đoán hành xử.

Được cái trước giờ vẫn chưa có sai xót.

Sự tình Vương Thú lần này quan hệ trọng đại, Huyết Hồ như đã xác định thiếu niên Nhân Loại trước mặt rõ ràng là thân phận Yêu lão hết tám phần chính xác, đã vậy nàng dứt khoát lựa chọn tin tưởng hướng khẳng định này không chút chần chừ quyết ứng xử theo Yêu Quy Tổ Huấn.

Nhưng càng vì Vương Thai bên thân trân quý, nàng càng muốn thấu tỏ khẳng định mười phần liền quyết đoán làm liều một nhịp.

Huyết Hồ cắn đầu lưỡi phun máu, hai tay chụm lại khí lực khua đọng tạo ra hình dạng bắt ấn thuật pháp, một đạo Yêu Hồn từ Huyết Hồ bắn vào mi tâm Hàn Phi.

Tuy chỉ một đạo Yêu Hồn của đối phương không tính bằng một phần lực lượng, nhưng tình trạng cơ thể của Hàn Phi quá yếu đừng nói là một phần lực lượng, một phần trăm sức lực của kẻ trước mặt e là đối phó cũng không xong.

Vì vậy khi va chạm kia phóng đến bản thân Y bất lực đối kháng, theo đó mất tự chủ ngoan ngoãn bất động trước tốc lực quá mạnh kia.

Bên trong thức hải của hắn, Huyết Hồ nhìn trộm được Thiết Hoả Bạo Viên và một đoạn phân cảnh cắn nuốt trước đó.

Nhưng thời gian chưa đầy một hơi thở, tia Yêu Hồn bị bắn ngược ra bên ngoài.

Huyết Hồ suy yếu lảo đảo.

Dù sao nàng vừa phải dùng cấm thuật vừa lại phải giữ an toàn cho Vương thú.

Nhất tâm nhị dụng làm nàng tiêu hao lại thêm vào đó là không tập trung được toàn bộ tinh thần.

Dù chỉ xem trộm được một chút hình ảnh nhưng khi gán ghép lại càng chắc chắn hơn cho suy đoán của mình.

Nhãn tình lộ rõ tinh quang phấn khởi tán dương tâm tư:

“Phán đoán của ta không có sai, đích thị Yêu lão ẩn thân, bên trong hình dáng thiếu niên Nhân Loại trước mắt, Chủ Hồn hình thể là Yêu Viên.

Trước đó ta còn thấy rõ tàn tích Trận Pháp đoạt sinh cơ của cấp bậc cao tầng trong Yêu Tộc thường dùng được ghi chép rõ”

Đối mặt công kích bất ngờ của Huyết Hồ.

Hàn Phi nhận thấy mình đã mất cảnh giác, nhăn mặt tự trách:

Đối diện với thực lực cường đại hơn gấp nhiều lần sao ta lại có thể chủ quan đến vậy.

Tức khắc tay phải hắn xuất ra Luân Chuyển Kiếm, tay trái Nộ Tiễn Kinh Phong.

Đôi mắt loé lên tử kim quang sắc, Linh Nhãn thi triển đến cực hạn.

Toàn thân bao phủ Thất Sát Phi Đao.

Sau lưng hiện lộ thân ảnh Thiết Hoạ Bạo Viên thân cao ba trượng, trên tay Bạo Viên còn cầm một vật, chính là Tụ Hoả Kiếm.

Y lui lại hai bước tinh thần thiết huyết dâng cao, đăm đăm không rời Yêu địch, nghiến răng lẩm bẩm:

- Khốn kiếp tiểu yêu nhà ngươi khinh người quá đáng, tự mình đùa giỡn ta.

Biết không đánh lại, lão tử cũng toàn lực không tin không phế nổi nửa cái mạng của ngươi.

Vốn dĩ muốn thu liễm bảo toàn cho cơ thể yếu ớt hiện tại, dặn lòng gặp bất cứ trường hợp nào cũng phải nhịn thế nhưng Y cũng không quá đỗi là kẻ ăn chay, đối phương tự ý ra vào thức hải mình tính là vũ nhục chà đạp quá độ, cấp bậc trước mặt cũng không quá cao khiến Y triệt để cụp đuôi luồng cúi.

Y lược qua kế hoạch đối kháng khẳng định bằng vào kinh nghiệm chiến đấu sẵn có trong ba hơi thở liên hoàn công sát không đánh thương đối thủ cũng doạ ra được một khoảng cách từ đó liều mạng bỏ chạy cũng xem như oanh liệt mặt mũi võ giả, thay vì đứng yên chờ đối phương tuỳ ý phán xử.

Huyết Hồ đối mặt với thiếu niên nhân loại.

Lúc trước còn tỏ ra yếu đuối, một cái quật đuôi cũng có thể lấy mạng.

Một khắc sau đó đối phương phóng thích lực lượng đủ đồng quy vô tận với một Hắc Miêu.

Huyết Hồ nếu nhàn rỗi có thể đánh cho Hàn Phi tan tác, có điều nàng đang phải bảo hộ Vương Thú, lực lượng chưa hẳn đủ trói buộc Hàn phi.

Mặc dù có thể đánh thương nhưng không chắc có thể gϊếŧ.

Loáng thoáng trên đám bảo khí kia một vài bí pháp công kích yêu đạo.

Đồng tử Huyết Hồ sáng rỡ càng chắc chắn tin tưởng.

Thoáng qua mưu tính táo bạo, Huyết Hồ khuỵ hai chân trước lộ dáng quỳ thiết tha nói:

- Tiểu nô bái kiến đại nhân.

Vừa nãy tiểu nô thất lễ chỉ để xác thực một điều.

Đại nhân cao cao tại thượng xin thứ cho tiểu nô đang có nhiệm vụ bên người.

Hàn Phi sững sờ trước màn này, tình huống đảo hướng quá nhanh, Y dụng Linh Nhãn quét toàn diện không phát giác bẫy rập gì.

Nhưng cũng không bỏ xuống cảnh giác vì Hắn biết rõ Yêu Tộc thiện chiến không hề có chuyện cúi đầu trước địch nhân, liền lãnh khốc mỉa mai:

- Ngươi lại muốn gì, ta xác thật thực lực không bằng ngươi cũng không hẳn là quả hồng mềm cho kẻ khác tuỳ ý chà đạp.

Ngươi không cần diễn trò lòng vòng, muốn chiến thì đến đi.

Kẻ cương người nhu khẳng khái ra mặt, hai bên vốn dĩ vẫn là thăm dò đối phương.

Hàn Phi chính là ở thế tiến thoái lưỡng nan, nếu bắt buộc phải chiến hắn vẫn thiết huyết kiên định chẳng chút e dè ngược lại nếu không cần phải phải chiến thì càng tốt biết bao.

Tuy nói hoàn cảnh nào cũng sẽ có biến số, lúc này cảnh giác cao độ hắn không nhìn ra được biến số kia là gì, lưỡng lự một nhịp không chủ động công phá trước.

Huyết Hồ tựa nhìn ra thời điểm trong không khí vắng lặng, đến hơi thở đối phương cũng như không tồn tại, thẳng thắn nói:

- Năm dặm quanh đây cũng không có ngoại địch, thứ cho ta nói ra bí mật đáng lẽ không nên phạm phải tiết lộ.

Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Yêu Vương điện hạ, chuyển thế trùng sinh.

Hàn Phi nghe nửa lời trước mập mờ khẽ nhảy dựng, dứt lời đối phương càng thêm sững sờ, lại nhìn biểu dáng trân thành không có nửa điểm dối kia, nhất thời cứng đơ người ra, một thoáng suy tư:

“Cái gì mà chuyển thế trùng sinh còn là yêu vương điện hạ.

Ta đích thật chuyển thế trùng sinh nhưng một cái Yêu Vương nho nhỏ còn chưa đủ bám gót giầy ta.

Nhưng thôi nếu ngươi đã có sự lầm tưởng này, miễn cưỡng cho ngươi một ít mặt mũi đi”.