Vô Ngăn

Chương 3

"Tôi thực sự không thích điều này." Hà Chỉ nói.

Khi nói lời này, vẻ mặt của cậu ấy vô cùng lạnh lùng, hai tròng mắt thâm thúy như mực, ngưng tụ thành một giọt mực, giọt mực chảy vào trong mắt, trở thành đồng tử của cậu ấy.

Tôi không quan tâm lắm đến lời nói của cậu ấy, tôi chỉ sững sờ nhìn vào đôi đồng tử đen của cậu ấy.

Có vẻ thấy tâm trí của tôi trôi xa, hơn nữa còn nhíu mày, Đâu Chỉ dùng lực ví nhẹ vào giữa hai lòng mày, mí mắt che đi một nữa đôi mắt thâm quầng.

Thật đáng tiếc, đôi mắt là một trong số ưu điểm của cậu ấy.

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy trong bệnh viện, ánh mắt đó của cậu ấy chẳng thu hút tôi chút nào.

Vậy cái gì đã thay đổi đây?

"Thực sự tôi không thích điều này chút nào hết", Hà Chỉ nói: " Anh lúc nào cũng không chịu nghe máy, anh không còn là trẻ con nữa, không thể trưởng thành hơn được sao?"

Tôi cúi đầu nhìn cái bóng của cậu ấy, thế này cũng chặn được ánh nắng nóng bỏng phía trước, bóng của cậu ấy từ trên cao bao trùm lên tôi, thêm một cái bóng nhỏ nữa.

Có rất nhiều kiến

trong bóng tối, chúng nó đang bò xung quanh thành từng nhóm.

"Cậu nói, con kiến

có ngủ không?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi cậu ấy: "Nếu con kiến

ngủ thì công việc và nghỉ ngơi của chúng liệu có giống như của chúng ta không?"

Hà Chỉ sắc mặt..... Nói cái gì vậy, hình dáng khó tả, long mày cau lại, môi hội mím mím nhẹ, nhìn không rõ mắt từ dưới lên, nhưng tôi đoán đó sẽ không phải là một ánh mắt dịu dàng cho lắm.

Tôi thở dài sau đó nói với cậu ấy: " Nhưng mà Hà Chỉ, tôi có bao giờ bắt bạn phải gọi cho tôi đâu a."

Tôi mở cuốn nhật ký ra.

Ngày mồng 5 tháng Giêng, mất ngủ. Đó là chữ viết tay của tôi.

Ngày mồng 9 tháng Giêng, mất ngủ. Đó là chữ viết tay của tôi.

Ngày 11 tháng Giêng, mất ngủ. Đó là chữ của tôi.

Ngày 21 tháng 2, mất ngủ.... Đó dường như không còn là chữ của tôi nữa.

Tất nhiên nó không phải của tôi, đáng lẽ nó không phải là chữ của tôi từ lâu rồi.

Cuốn nhật ký này cũng không phải của tôi, tôi không viết nhật ký.

Nhìn về sau, lại trở lại dòng chữ của tôi, nét đỏ tươi.

Ngày 20 tháng 3, vẫn tỉnh táo.

Ai không tỉnh táo?

Tôi quan tâm đến nụ hôn nhiều hơn là làm/yêu. (Như là nói tìиɧ ɖu͙© luôn đó)

Môi và răng hôn nhau, trao đổi nước bọt đơn giản, đôi môi mềm mại và lưỡi ẩm ướt

"Ngại quá", cô gái trẻ xinh đẹp cúi gằm xuống với vẻ mặt ấy náy: "Bác sĩ Hà gần đây đang nghỉ phép, nếu anh muốn, tôi có thể hẹn trước cho anh ngay bây giờ, khi anh ấy đi làm tôi sẽ báo cho anh biết có được không?"

"Không cần đâu, cảm ơn, làm phiền rồi." Tôi cười cười, lắc đầu và từ chối đề nghị của cô ta.

Lượng điện thoại di động đầy, rất hiếm, tôi nhìn 100% ở góc trên bên phải, cảm giác tâm tình dẽ chịu.

Sau ngày hôm đó, Hà Chỉ không gọi cho tôi nữa. Cậu ấy tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ít ra không còn vướng bận, không có Hà Chỉ làm phiền, chứng mất ngủ không trở nên tồi tệ hơn nhưng cũng không hề thuyên giảm, chỉ là sau khi quen dần với chứng mất ngủ, thì trạng thái bắt đầu trở nên có thể kiểm soát được.

Tôi đã tìm thấy Hà Chỉ, cậu ấy ngủ rất say, long mi khẽ run, hơi thở ôn hòa kéo dài, l*иg ngực lên xuống đều đặn, tư thế thoải mái.

Thực sự ghen tị với giấc ngủ dài và yên tĩnh này.

Tôi nhìn đồng hồ, kim giây tích tắc về phía trước, mỗi giây đều phát ra âm thanh nhẹ, thực hiện vai trò của mình một cách tận tâm, thời gian thật là siêu năng và đáng yêu.

Sau khi kim giây hoàn thành một vòng quay đầy đủ, kim phút từ từ chuyển động một vạch nhỏ.

Hà Chỉ không thức dậy.

Vì vậy tôi nghiêm túc chờ đợi, chờ Hà Chỉ thức dậy.

Đợi đến khi mặt trời mọc và mặt trăng lặn lần thứ hai, Hà Chỉ mở mắt ra.

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau.

"Có muốn ngủ chung không?" Hà Chỉ vỗ về chiếc giường lõm xuống, nhẹ giọng hỏi, trong con ngươi đen láy không có gì cả.

"Được."

Tôi leo lên giường và dựa vào cậu ấy một cách thoải mái.

Không có Hà Chỉ.