Thiên Mệnh Phù Du

Chương 4: Trấn Xuân Thải

Ông quay người lại, ông đã ngoài sáu mươi, tóc đã trắng mũ quan dịu hiền, ba người đều là đệ tử thân truyền của ông. Cung Thường nói," Ba đứa con đứng dậy hết đi!!"

Cả ba đứng dậy, Thạch Quân nói," Người kiếm chúng con không biết chuyện gì không?"

Thiết Phong Minh cất tiếng nói,"Đệ tử mạo phạm, xin phép sư tôn!"

Cung Thường nói,"Con cứ tự nhiên, ta không trách con!"

Thiết Phong Minh,"Nếu con đoán không nhầm thì người kêu chúng con đến đây vì chuyện của trấn Xuân Thải!"

Cung Thường cười cười,"Không hổ là đệ tử mà ta dạy dỗ, con nói rất đúng, Phong Minh!! Chính là chuyện đó. Nhiệm vụ lần này của ba đứa con là xuống núi diệt yêu!"

Thiết Phong Minh,"Không biết người có thể nói rõ con yêu quái đó có được không?"

Cung Thường chẳng ngạc nhiên bởi câu hỏi của y nhưng chỉ nói có một câu,"Được, yêu quái ấy ngang ngửa với Trúc Cơ hậu kỳ, gϊếŧ người không nương tay!"

Ba người hành lễ,"Đệ tử xin nhận nhiệm vụ!"

Cung Thường gật đầu,"Ừm, Đương Khải Dương và Thạch Quân lui xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với Phong Minh!"

Đương Khải Dương và Thạch Quân,"Vâng thưa sư tôn!"

Hai người đi ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người là Cung Thường và Thiết Phong Minh, Thiết Phong Minh vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, Cung Thường đi đến trước mặt y đỡ y, nói,"Không cần hành lễ đâu!!"

Thiết Phong Minh,"Vâng, thưa sư tôn!"

Cung Thường nhìn y nói,"Ta cũng đã già rồi cũng không sống được bao lâu, ta vẫn chưa chọn ra người kế thừa chức chưởng môn này! Con là người mà ta tin tưởng và yêu thương nhất. Nay vi sư muốn để chức chưởng môn lại cho con!"

Thiết Phong Minh đáp,"Đối với con mà nói người không hề già! Nhưng chức chưởng môn này con không đảm nhiệm nổi, mong sư tôn tha thứ cho đồ nhi về chuyện này!"

Cung Thường thở dài nhìn thiếu niên trước mắt,"Ta không trách con, trông ba đứa thì con là đứa có thiên phú nhất. Ở tuổi con, đã đạt đến Kim đan trung kỳ đã coi như là giỏi rồi, vậy mà con lại đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ coi như thiên tài, chức chưởng môn không hợp với con thì còn hợp với ai nữa chứ!"

Thiết Phong Minh mặt vẫn không biến sắc," Sư tôn quá khen, đồ nhi không dám nhận. Nếu người muốn có người kế thừa chức chưởng môn thì con tiến cử Đương Khải Dương!"

"Tại sao lại là Đương Khải Dương mà không phải Thạch Quân!"

Thiết Phong Minh thẳng thắng nói,"Thạch Quân sư đệ còn quá nhỏ không đảm nhiệm nổi chức chưởng môn, Đương Khải Dương sư huynh là phù hợp nhất!"

Cung Thường cũng không nói được thêm," Được rồi, chuyện này sẽ nói sau! Chuyến đi này nhớ bảo vệ bản thân thật tốt đấy đừng để vi sư lo lắng!"

"Vâng, thưa sư tôn!"

Cung Thường nói," Con lui xuống đi!"

Thiết Phong Minh hành lễ,"Vâng thưa sư tôn!!"

Y quay người bước đi, ông nhìn theo bóng lưng của y liền thở dài, Phong Minh, con thực sự rất giống y. Cả hai đều không quan tâm đến chức chưởng môn này, con đúng thật làm ta lo lắng.

Một người khác bước ra sau bức bình phong, hắn mặc hắc y đội nón, xung quanh được bao trùm với lớp vải voan mỏng dài xuống nửa người nên không thấy diện mạo của hắn, hắn cất tiếng,"Xem ra ngươi muốn chọn chưởng môn tương lai rồi!"

Ông quay người lại nhìn hắn nói,"Cũng nên đến lúc rồi!"

Hắn cười ha ha nói,"Nếu nói trong ba đệ tử của ngươi thì ta thấy Thiết Phong Minh kia có tư chất làm chưởng môn hơn là hai đứa còn lại!!"

Ông cũng chẳng ngạc nhiên gì câu trả lời của hắn,"Xem ra ngươi cũng nhìn ra được nhưng nó lại không muốn làm!"

Hắn chấp tay sau lưng đi đến bên ông nói,"Nhưng sao ngươi cứ cố chấp chọn nó vậy?"

Cung Thường,"Bởi vì ta có lỗi với phụ thân của y, hại y mất cha lẫn mẹ!"

"Vậy nên muốn bù đắp cho y!!"

Cung Thường thở dài,"Đúng vậy!!"

Hắn ta nhìn sắt mặt của Cung Thường nói,"Ngươi đang lo lắng cho y sao?"

"Đúng vậy! Ta sợ sau khi ta đi thì người kế thừa tiếp theo sẽ là ai?"

"Ngươi lo xa quá rồi! Ta nhìn ngươi cũng đâu có bệnh tật gì đâu!"

Cung Thường nghiêm túc nói,"Ngươi không hiểu! Ngày xưa, ta vì chức chưởng môn nên mới âm mưu hãm hại đồng môn!"

Hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì,"Trong đó có phụ thân của Phong Minh!"

"Đúng vậy!! Ta sợ các đệ tử của mình sẽ âm mưu hãm hại lẫn nhau!"

Hắn lên tiếng có chút vui vẻ,"Xem ra cũng có phần đúng!"

Cung Thường quay người đi nói,"Người mà ta lo lắng nhất chính là Phong Minh, y là đứa trẻ ngoan, chỉ sợ người khác lên kế hoạch hãm hại y!"

"Xem ra ngươi muốn bảo vệ y!"

"Đúng! Nhưng ta cũng không còn sống bao lâu để bảo vệ y!"

Hắn nghiêm túc nói,"Ta cảm thấy y có một sư phụ tốt như ngươi đã tốt rồi!"

Cung Thường thở dài.

***

"Khải Dương sư huynh, huynh nghĩ sư tôn và Phong Minh sư huynh nói chuyện gì?"

Đương Khải Dương xoa đầu nói," Trẻ con thì không được nhiều chuyện nghe chưa!"

Thạch Quân ôm đầu tủi thân nói," Ta không có nhiều chuyện, huynh đừng xoa đầu ta nữa, ta lớn rồi!"

Đương Khải Dương dở khóc dở cười,"Được được, sư đệ lớn rồi!"

Đột nhiên, một giọng nói cất lên từ phía sau họ,"Xem ra Thạch Quân sư đệ rất lo lắng cho ta rồi!"

Bóng người bạch y đi tới, Thạch Quân chạy đến bên y,"Sư huynh và sư tôn có chuyện gì mà nói lâu vậy?"

Thiết Phong Minh gõ nhẹ đầu Thạch Quân nói,"Trẻ con không được nhiều chuyện!"

Thạch Quân tủi thân mà ôm đầu, buồn rầu nói,"Ngay cả Phong Minh sư huynh cũng ăn hϊếp đệ, đệ giận hai huynh luôn!!"

Thạch Quân nói xong khoang tay xoay người bỏ đi, Thiết Phong Minh ra hiệu với Đương Khải Dương, Đương Khải Dương chỉ gật đầu.

Thiết Phong Minh chạy đến Thạch Quân nói," Được, đệ đừng giận hai huynh nữa là hai huynh sai!"

Thạch Quân dừng lại và quay người nói," Nếu hai huynh biết sai thì phải bồi cho đệ đấy!!"

Thiết Phong Minh cười," Được được được, không biết Thạch Quân sư đệ muốn cái gì?"