Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế, Nuôi Dạy Con Cái

Chương 299: Tiếu Lý Tàng Đao

Chung Đại Oa sầu đến phát hoảng: "Tại sao những người này đều là người thân của chúng ta chứ."

"Nhà nào cũng sẽ có những người như vậy." Tống Chiêu Đệ nhận lấy giấy bút Cánh Sinh đưa tới, "Trên đời này có người tốt kẻ xấu, có người thông tình đạt lý, có người da mặt dày đến tám trượng. Có người ở bên cạnh con thì nói con là bạn bè tốt nhất của họ, nhưng khi ở bên cạnh người khác thì lại nói không quen biết với con."

Chung Kiến Quốc: "Cũng có khả năng sẽ liên hợp với người khác để bắt nạt con." Dừng một chút, "Các con còn nhỏ, chờ khi các con lớn lên rồi thì sẽ biết có những thời điểm hận không thể gϊếŧ chết một người, nhưng đứng trước mặt họ vẫn phải vui vẻ chào đón."

"Giống như ba ba gặp Mã Trung Hoa sao?" Chung Đại Oa hỏi.

Chung Kiến Quốc sững sờ một cái, suýt nữa không phản ứng kịp câu hỏi của con trai lớn: "Ba và Mã Trung Hoa không có đại thù sâu như vậy. Lão Mã người đó gặp chuyện nhỏ thì không biết điều, nhưng gặp phải những chuyện lớn phía trên thì chưa bao giờ hàm hồ cả."

"Vậy thì không có ai nữa sao?" Chung Đại Oa cẩn thận suy nghĩ một hồi, khá là thất vọng.

Chung Kiến Quốc chỉ Tống Chiêu Đệ: "Mẹ con không thích mẹ Lâm Trung, các con có nhìn ra không?"

"Con có biết" Đại Oa nói, "Con cũng không thích mẹ Lâm Trung, luôn cười rất giả tạo."

Chung Kiến Quốc: "Vậy lúc đó con có chú ý tới mỗi lần mẹ con noi chuyện với Trần đại tẩu, đều cười như là kẻ ngốc hay không?"

"Anh mới là kẻ ngốc." Tống Chiêu Đệ nhấc chân giẫm lên chân anh một cái.

Chung Kiến Quốc hít ngược một ngụm khí: "Anh chỉ lấy ví dụ thôi mà."

"Em cũng chưa có giẫm nát đầu ngón chân của anh đâu." Tống Chiêu Đệ nghiêng đầu hỏi, "Đại Oa, mẹ không thích Trần đại tẩu nhưng vẫn còn cười với chị ta, con có biết vì sao không?"

Đại Oa nghĩ một chút: "(*) Tiếu lý tàng đao."

Tiếu lý tàng đao: Kế thứ mười trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế. Ý muốn nói lấy lòng đối phương, đạt được sự tin tưởng của đối phương. Khi đã có được sự tin tưởng, bí mật thực hiện mưu kế để có lợi cho mình. Đối phương phải tuyệt đối không được biết về những thay đổi thầm lặng, lật bài và tàn sát khi đã chuẩn bị kĩ càng. Khi đó, mặt dày, tim đen, sẵn sàng đối mặt.

"Phốc!" Nước trong miệng Chung Kiến Quốc đều phun cả ra ngoài khiến quần của bản thân bị ướt hết, "Ba có thể đánh cho cái mông của con nở hoa luôn đấy." Ho khan một tiếng, anh hắng giọng, "Trần đại tẩu là hàng xóm nhà chúng ta, ba ba của Lâm Trung lại là chiến hữu của ba, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không thích hợp làm ầm ĩ đến mức quá căng thẳng, cho nên mẹ con mới luôn nhẫn nhịn chị ấy."

Cánh Sinh hiếu kỳ: "Tại sao không thể làm ầm ĩ đến mức căng thẳng? Bởi vì bọn họ ở gần nhà chúng ta sao?"

"Cũng không phải là hoàn toàn như vậy." Chung Kiến Quốc nói, "Nếu hôm nay ba không ở nhà, Tam Oa bệnh, mẹ con mang Tam Oa đi bệnh viện, đúng lúc bà trẻ ở cách vách cũng không có ở nhà thì mẹ con cũng có thể đi Lâm gia tìm Trần đại tẩu nhờ nấu cơm cho các con ăn. Nếu như ba mẹ không nói chuyện với chị ấy, thì mẹ con phải đi tìm người khác. Đây chính là chỗ tót của việc có hàng xóm."

Tống Chiêu Đệ: "Còn có một điểm nữa mà ba con chưa có nói, nếu như mẹ không để ý tới Trần đại tẩu, Trần đại tẩu sẽ nói với ba ba của Lâm Trung là mẹ không tốt, ba ba nó cũng sẽ cho rằng mẹ là một người xấu, sau đó đánh giá lây sang ba con. Thời gian lâu dài, còn có khả năng đem coi ba con thành kẻ thù."

"Người lớn các người thật phức tạp." Đại Oa nghe không hiểu, đầu nó quay vòng vòng, nhịn không được mà ngáp một cái.

Tống Chiêu Đệ thấy vậy: "Đúng là người lớn rất phức tạp, không muốn nghe những điều này thì lên lầu. Tự Lập, dẫn nhóm em trai lên lầu ngủ trưa đi."

" Được ạ." Tự Lập dắt Tam Oa mơ màng buồn ngủ đi ở đằng trước. Đại Oa và Cánh Sinh sóng vai nhau đi ở giữa. Nhị Oa đi theo phía sau hai người.

Tống Chiêu Đệ nhìn năm đứa nhỏ, không khỏi cảm khái: "Bình thường cũng có thể ngoan như vậy thì tốt biết mấy."

"Gia đình trên đảo mà có 5 đứa nhỏ như nhà chúng ta thì cũng không ngoan ngoãn như mấy thằng nhóc nhà mình đâu." Chung Kiến Quốc thấy cô viết từ từ từng trang, "Còn chưa có viết xong sao?"

Tống Chiêu Đệ: "Vừa mới rồi em muốn nói nhưng lại bị bọn trẻ cắt ngang, khiến em cũng quên mất. Ba anh đi từ nhà em gái kế của anh trở về thì bị ngã, đáng nhẽ mẹ kế anh không nên tìm nhà mình đòi tiền mà nên tìm nhà con gái mình đòi mới phải."