Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe

Chương 33: Cẩu lương đủ no

Trước ngày đến thăm nhà Thích Tầm, Bách Tây hồi hộp lại căng thẳng, tuy rằng cậu và bố mẹ Thích Tầm đã quen biết nhau rất lâu, cơm cũng không biết đã ăn chung bao nhiêu lần, nhưng trước khi tới cửa thăm hỏi, cậu vẫn rất muốn tìm cái động rồi vùi chính mình vào.

Thích Tầm ngược lại rất bình tĩnh.

Hắn trấn an mà vỗ về Bách Tây đang ngồi trên ghế phụ sống không còn gì luyến tiếc.

Từ lúc lên xe, Bách Tây trông cứ như muốn nhảy xuống xe bỏ chạy bất cứ lúc nào, thậm chí khi đã đi được nửa đường còn hỏi hắn: “Em có thể không đi không, nếu không nói với hai bác là em bị bệnh đi?”

Hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh của hai ngày trước.

Thích Tầm đáp: “Em không cần căng thẳng như thế, bố mẹ anh hẳn là còn căng thẳng hơn cả em đấy.”

Bách Tây mới không tin: “Bọn họ căng thẳng cái gì?”

Thích Tầm nghiêm trang nói: “Sợ em tỉnh táo lại rồi đá anh.”

Bách Tây sửng sốt, sau đó liền phụt cười.

Cậu đương nhiên không cảm thấy đây là lời nói thật, chỉ nghĩ là Thích Tầm đùa cậu thôi.

Nhưng cậu thật sự cảm thấy yên tâm hơn rồi.

Chỉ có bản thân Thích Tầm biết rõ, hắn nói chính là lời thật.

Hắn có thể mang Bách Tây về làm con dâu, mẹ hắn đã phấn khích đến mức suýt thì chạy tới miếu thắp hương làm lễ tạ thần.

Hắn thậm chí nghi ngờ rằng, nếu không phải mẹ hắn không biết Bách Tây thật ra cũng là gay, lại có ranh giới đạo đức của người làm trưởng bối ngăn lại, mẹ hắn chắc là đã sớm tự mình ra tay, đem hai người họ ghép thành một đôi.

Bố mẹ Thích Tầm thật sự còn hồi hộp hơn cả Bách Tây.

Bởi vì, kể từ khi Thích Tầm tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên hắn mang bạn trai về nhà.

Năm đó, bọn họ vì chuyện xuất quỹ của con trai mà quan hệ trở nên căng thẳng, lúc Thích Tầm nằm viện cũng dằn lòng không đến thăm, trong hơn một năm, quan hệ của ba người lạnh lẽo như hầm băng vậy.

Sau đó, bọn họ thật vất vả tiếp nhận chuyện này, nghĩ thích đàn ông thì thích đàn ông đi, nhưng là phải tìm người tốt tính, biết thấu hiểu và cảm thông, sớm thành gia lập nghiệp cũng tốt, chứ đừng tìm người không ổn định như hồi hắn học đại học là được.

Chính là, bọn họ làm xong công tác tư tưởng, Thích Tầm lại không chịu phối hợp.

Thích Tầm giống như chui đầu vào một cái động kín, một lòng nhào vào chuyện công tác, đối với sự sắp xếp của hai người đều không thèm quan tâm, nói phiền rồi dứt khoát không về nhà.

Hiện giờ, Thích Tầm lại chịu dẫn người về ra mắt phụ huynh, đối tượng còn là Bách Tây.

Hứa Tĩnh Uyển đối với chuyện này rất là vừa lòng.

Nhưng bà cũng rất lo lắng Bách Tây chỉ là nhất thời nóng đầu, bị con trai bà lừa vào tay thôi.

Dù sao, trước kia bà cũng không nghe thấy Bách Tây thích đàn ông.

Thích Hoành Lãng ngồi bên cạnh không phát biểu ý kiến.

Quan hệ giữa ông và con trai đến giờ vẫn không nóng không lạnh.

Ông chưa bao giờ là kiểu người trưởng bối khoan dung từ ái, đối với Thích Tầm vẫn luôn có chút giống cấp dưới và thủ trưởng, tất nhiên có rất nhiều thứ không thể thấu hiểu lẫn nhau.

Sau khi Thích Tầm tốt nghiệp đại học rồi độc lập, lại càng thêm khuyết thiếu giao lưu.

Nhưng trước lúc Bách Tây đến thăm, ông cũng lén lút soi gương, có hơi lo rằng chính mình lát nữa sẽ làm Bách Tây sợ.

Ông nghiêm túc đã quen, cũng không hay cười.

Nhưng đây là lần đầu tiên, Bách Tây lấy thân phận bạn trai của Thích Tầm đến thăm, nếu ông vẫn giữ mặt lạnh, không chừng Bách Tây lại cho rằng ông không hài lòng về cậu.

Hai người ngồi trong phòng khách chưa được lâu, đã thấy Thích Tầm chạy xe vào sân, đỗ ở gara.

Chưa được vài phút, chỗ cửa sau liền truyền đến động tĩnh, Thích Tầm mang theo Bách Tây từ cửa hông bước vào phòng khách.

Hôm nay, Bách Tây mặc một cái áo lông màu xanh biển, mặt trên thêu hoa văn màu trắng, cổ áo để lộ ra áo sơ mi cổ lật, phong cách sạch sẽ thoải mái thanh tân.

Cậu cầm lễ vật đưa cho bác trai bác gái, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cười nói: “Bác trai bác gái, năm mới vui vẻ ạ.”

Hứa Tĩnh Uyển lập tức kéo Bách Tây đến bên người, sờ sờ mặt lại sờ sờ tay.

Bà thật sự rất thích Bách Tây, cười đến ôn nhu: “Năm mới vui vẻ. Bác đã lâu không gặp cháu, cảm giác cháu gầy hơn rồi.”

Này cũng chỉ là lời khách sáo, Bách Tây vừa qua Tết đã béo lên ba cân rồi.

Thích Hoành Lãng cũng cố gắng nở nụ cười với Bách Tây, nói: “Mau ngồi đi, đừng ngại ngùng.”

Hai người lôi kéo Bách Tây đến ghế sô pha, còn đứa con trai là Thích Tầm lại đứng đó thành phông nền.

Thích Tầm cũng đã quen, hắn an tĩnh mà nghe bố mẹ và Bách Tây trò chuyện, ngẫu nhiên cũng bổ sung hai câu.

Vừa nhìn qua, trông hắn giống người làm khách hơn.

Hắn ở nhà thường không nói nhiều lắm, với mẹ hắn thì còn đỡ một chút, nhưng với bố của hắn thì chỉ có giao lưu về công việc.

Hiện giờ, thấy bố mẹ hắn đều nhìn Bách Tây cười khanh khách, hắn cũng an tâm rồi.

Mà Bách Tây cũng vừa trò chuyện vừa khẽ thở phào.

May thật, thái độ của bố mẹ Thích Tầm đối với cậu vẫn giống như trước, vẫn là rất hòa thuận.

Cậu lặng lẽ nhìn sang Thích Tầm một cái.

Thích Tầm chú ý tới.

Hai người đối diện nhau, Thích Tầm mặt ngoài tuy bất động thanh sắc, lại trộm giơ ngón cái với cậu.

Bách Tây lập tức liền cười, đôi mắt đều cong cong.

Hứa Tĩnh Uyển chú ý tới động tác giữa hai người, bà giật mình, như suy tư gì mà quan sát con trai.

Hành vi ấu trĩ như thế, bà đã nhiều năm không thấy ở Thích Tầm rồi.

Sau bữa cơm trưa, em họ của Thích Tầm cũng đã trở lại.

Đây cũng là cậu em họ nhỏ tuổi nhất của Thích Tầm, mới 17 tuổi, tên là Thích Nguyên, là con lai, nhưng ngoại trừ có một gương mặt lai tây ra thì chẳng còn gì liên quan đến nước ngoài, tiếng Anh còn dở tệ vô cùng.

Mấy hôm nay, Thích Nguyên có việc phải ở nhờ nhà Thích gia, lần trước gia tộc tụ hội, cậu cũng đi theo lại đây.

Nhưng vì hàng năm ở nơi khác, nên đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bách Tây.

Cậu khá là tò mò về người “anh dâu họ” này.

Bởi vì cậu từng nghe thấy bác trai bác gái họ nói rằng, anh họ lớn của cậu hiếm khi lại thất lễ một lần, giữa lúc gia tộc tụ hội lại xin về trước, chính là vì đi gặp bạn trai.

Này thật đúng là làm cậu mở rộng tầm mắt.

Trong lòng cậu còn tưởng rằng, Bách Tây khẳng định là kiểu người thích dính người lại hay làm nũng, giống hồ ly tinh xinh đẹp, mới có thể làm anh họ lớn của cậu bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng.

Không nghĩ tới lúc gặp mặt, hồ ly tinh không thấy đâu, mà chỉ thấy một đại mỹ nhân trông rất hiền lành, lớn lên cũng đẹp, còn tạo cảm giác thân thiện nữa.

Lại còn bồi cậu chơi game.

Thích Nguyên thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài.

Cậu sống mười bảy năm, lần đầu tiên biết được, thì ra cũng có ca ca không đáng ghét như của nhà cậu, cũng có người sẽ thân thiết hòa ái, không mắng mỏ, không làm mặt lạnh, còn sẽ lắng nghe sự phiền não của người thiếu niên là cậu.

Duy nhất một điều không tốt, chính là lúc cậu dính anh dâu họ tương lai chơi game, anh họ của cậu lại ở sau lưng với ánh mắt lạnh buốt, giống như giây tiếp theo sẽ kéo cậu ra ngoài hầm vậy.

Cậu không khỏi cảm khái với Bách Tây: “Anh họ của em nhất định rất thích anh.”

Bách Tây cười cười.

Cậu hơi tò mò hỏi Thích Nguyên: “Sao em lại cảm thấy thế?”

“Bởi vì hắn đối với anh rất tốt a, hắn nhìn thấy anh là hiền ra mặt, chẳng còn giống anh của em, giống như bị hồn xuyên vậy.” Thích Nguyên đương nhiên mà nói: “Hắn còn mang anh ra mắt phụ huynh, gặp phụ huynh xong bước tiếp theo chẳng phải là muốn kết hôn sao?”

Bách Tây bật cười.

Trong suy nghĩ của người thiếu niên 17-18 tuổi, gặp phụ huynh là chuyện rất trịnh trọng, có thể suy xét đến việc thiên trường địa cửu, nhưng đối với người trưởng thành mà nói, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tương lai vẫn còn rất nhiều biến số.

Bách Tây quay đầu nhìn Thích Tầm một cái.

Thích Tầm đang trò chuyện với bố hắn, đại khái là đang nói chuyện ở công ty, hai người đều mang biểu tình rất nghiêm túc.

Nhưng khi chú ý tới Bách Tây đang nhìn mình, Thích Tầm nhanh chóng quay mặt sang, dùng ánh mắt dò hỏi làm sao vậy.

Bách Tây lắc đầu, ý bảo cậu không có chuyện gì.

Cậu lại quay sang cùng cậu em họ chơi ván tiếp theo, nhưng lại hơi thất thần, suýt nữa là tặng đầu người.

Giống như, tất cả mọi người đều cảm thấy Thích Tầm đối với cậu rất tốt, cho nên nhất định là cũng thích cậu.

Nhưng chỉ có mỗi Thích Tầm là vẫn chưa từng nói rằng yêu cậu.

Cậu đương nhiên biết Thích Tầm nhiều ít cũng có chút thích cậu, nếu không cũng sẽ không ở bên cậu lâu như thế.

Nhưng từ lúc bọn họ vẫn chỉ là bạn bè, Thích Tầm đã bao dung cậu rất nhiều rồi, có lẽ là vì cậu nhỏ hơn Thích Tầm hai tuổi, nên Thích Tầm đối xử với cậu luôn có chút khác so với những người khác.

Nhưng cậu vẫn hy vọng rằng, một ngày nào đó, cậu có thể nghe thấy Thích Tầm nói với cậu rằng anh yêu em.

Cho dù đó không phải là tình yêu trăm phần trăm, một nửa thôi cũng được, một phần tư cũng tốt.

Cậu em họ buồn bực ngẩng đầu, không hiểu sao Bách Tây đột nhiên lại trông mất mát hẳn đi.

Cậu hỏi Bách Tây: “Anh làm sao vậy, không thoải mái sao, hay là máy sưởi nóng quá hả?”

Bách Tây lấy lại tinh thần: “Không có gì.”

Mà chờ bọn họ lại chơi xong một ván, ngay lúc Thích Nguyên lòng mang ý xấu muốn tìm hiểu xem em gái của Bách Tây lớn lên có giống cậu hay không thì, Thích Tầm đã bàn xong công chuyện với bố hắn, đang bước tới gần.

Hắn không có trực tiếp ngồi xuống, mà là từ sau ghế sô pha ôm lấy Bách Tây.

Bách Tây ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao thế?”

Thích Tầm cúi đầu, ở trên trán Bách Tây khẽ hôn một cái.

“Không sao, chỉ là muốn nhìn em.”

Hắn đi vòng qua, ngồi xuống cạnh Bách Tây, rất tự nhiên mà đẩy em họ sang một bên, lại nhìn điện thoại của Bách Tây: “Đang chơi game à, muốn anh mang em không?”

Hắn cũng biết chơi, kỹ thuật cũng rất cao, chỉ là cảm thấy không có tính khiêu chiến nên không còn hứng thú nữa, nhưng vì bồi Bách Tây nên mới tải xuống điện thoại một cái.

Bách Tây dựa vào lòng Thích Tầm, đầu gối lên vai Thích Tầm, vừa nhìn là biết tư thế quen thuộc.

Em họ: “………”

Hello, có ai chú ý tới cậu cũng ở chỗ này không vậy?

Còn nữa, có cần phải tiêu chuẩn kép dữ vậy không, lúc ăn Tết cậu đã rủ anh họ chơi game mang cậu theo, nhưng Thích Tầm chỉ là lạnh nhạt mà bảo cậu lăn.

Cậu yên lặng mà ngồi ra xa một chút.

A, cái thế giới tràn ngập mùi yêu đương muối chua này, chỉ có cậu là toả ra hương thơm của độc thân cẩu mà thôi.

Bách Tây và Thích Tầm vẫn luôn đợi ăn xong cơm chiều mới đi.

Trước bữa ăn, Hứa Tĩnh Uyển thật vất vả mới tìm được ảnh chụp của Thích Tầm khi còn nhỏ, chia cho Bách Tây cùng xem.

Có vài tấm Bách Tây đã xem rồi, có vài tấm lại là lần đầu tiên cậu thấy.

Cậu khó có thể tin mà nhìn chằm chằm tấm ảnh, hỏi Hứa Tĩnh Uyển: “Đây là Thích Tầm ạ?”

Trên ảnh chụp, Thích Tầm trông khoảng ba bốn tuổi, mang một khuôn mặt non nớt, từ nhỏ đã có thiên phú làm anh trai ngầu—— nếu trên người hắn không có mặc một cái váy bồng màu hồng nhạt.

Bách Tây nhịn rồi lại nhịn, vẫn là bật cười.

“Đây là đợt tới nhà chị họ nó chơi, bởi vì bị té vào hồ nước, lúc vớt lên rồi, nhà chị họ lại không có quần áo của bé trai, nên đành phải mặc đại cái váy vào.” Hứa Tĩnh Uyển cười tủm tỉm mà bóc gốc gác của con trai: “Thích Tầm cũng không thích, cả buổi chiều cũng không cười cái nào.”

Thích Tầm hừ lạnh một tiếng: “Đó là tại vì mẹ rõ ràng có thể nhờ người khác mua đồ về, nhưng vẫn bắt con mặc váy cả một buổi trưa.”

Hứa Tĩnh Uyển cũng không phủ nhận: “Con lúc còn nhỏ đã đẹp như vậy, không mặc váy thì tiếc lắm, mẹ lại sinh không ra con gái.”

Vốn nghĩ rằng Thích Tầm có thể mang về một cô gái cho bà, không nghĩ tới, lại là một đứa con trai.

Bất quá, hiện tại bà cũng đã nghĩ thoáng, hai đứa con trai cũng không có gì không tốt.

Đôi mắt Bách Tây hãy còn dính ở trên tấm ảnh, xem đến là lưu luyến.

Hứa Tĩnh Uyển chú ý tới, hào phóng mà rút bức ảnh này ra, đưa cho Bách Tây: “Cho con, lấy về xem đi, treo lên tường cũng được.”

Bách Tây thụ sủng nhược kinh.

Thích Tầm “chậc” một tiếng, sống không còn gì luyến tiếc, nhưng thấy Bách Tây trông cứ như đang cầm bảo bối, lại không có biện pháp khác.

Lúc dùng bữa, Bách Tây thừa dịp vẫn chưa khai tịch, còn trộm cùng hắn kề tai nói nhỏ: “Thật ra công ty của tụi em có đồ nữ size lớn.”

Thích Tầm liếc cậu: “Ý em là sao?”

Bách Tây vẻ mặt chân thành, hai mắt vô tội: “Em cảm thấy anh mặc vào chắc chắn rất đẹp, có thể siêu quần model.”

Thích Tầm không nghĩ tới Bách Tây lại gan to như vậy.

Hắn lựa lúc không ai chú ý, nâng tay niết eo Bách Tây một cái, sau đó nói ở bên tai Bách Tây: “Em có thể thử xem.”

Nói xong, hắn liền mỉm cười nhìn Bách Tây.

Bách Tây: “……”

Cậu cứ cảm thấy, lại nói thêm câu nào nữa, bộ đồ nữ kia không chừng lại tròng lên người cậu mất.

Cậu lập tức túng, cải tà quy chính: “Ăn cơm ăn cơm, không đùa giỡn, em đói bụng rồi.”

Thích Tầm lúc này mới thong thả ung dung đi rót nước trái cây cho cậu.

Ở bên cạnh xem xong toàn bộ hành trình, cậu em họ: “……”

Lại là tui.

Hai người ve vãn đánh yêu, mắc gì cứ lựa chỗ bên cạnh tui vậy?

Có thể yêu quý đóa hoa của tổ quốc một chút không?

Ăn xong cơm chiều, Bách Tây liền cùng Thích Tầm chào tạm biệt.

Hứa Tĩnh Uyển và Thích Hoành Lãng tiễn hai người họ đến cửa, lúc sắp chia tay, hai người đều đưa bao lì xì cho Bách Tây, ngoài miệng bảo rằng, đây là bao lì xì ăn Tết, nhưng Bách Tây đã lớn như vậy, đã sớm qua cái tuổi nhận bao lì xì rồi.

Này rõ ràng là cho con dâu.

Bách Tây không biết có nên nhận hay không, luôn cảm thấy bao lì xì kia có chút phỏng tay, nhưng thấy hai bác nhiệt tình như vậy, cậu cũng ngượng ngùng từ chối.

Thích Tầm lại giúp cậu làm chủ, rất tự nhiên mà nhận lấy.

Hắn ôm lấy Bách Tây, nói: “Cảm ơn bố mẹ, bao lì xì tụi con nhận lấy, lần sau lại đến thăm hai người.”

Bách Tây: “……”

Cậu chỉ có thể tiếp lời nói câu cảm tạ: “Cảm ơn bác trai bác gái ạ.”

Chờ đến lúc hai người họ cùng nhau đi ra ngoài, tới chỗ gara lấy xe, lại thấy thân ảnh đã khuất, hai vợ chồng Thích gia mới quay vào ngồi xuống sô pha.

Trên mặt Hứa Tĩnh Uyển hãy còn giữ nụ cười.

Bà cầm điều khiển từ xa đổi đài, nhưng lại không chú tâm theo dõi.

Bà giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại giống như hỏi lão công của mình: “Anh nói xem, lúc nào Tây Tây mới có thể đổi giọng gọi tụi mình là bố mẹ nha?”

Thích Hoành Lãng cúi đầu xem di động: “Em nghĩ xa quá, này còn phải xem hai đứa nó, người ta không nhất định nghe em đâu, đặc biệt là Thích Tầm, con trai em là tính tình gì em không biết sao, nó giống người chịu yên ổn sớm sao?”

Hứa Tĩnh Uyển thong thả đáp: “Vậy thì chưa chắc.”

**********