Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe

Chương 28: Loé mù mắt

Bách Tây phỏng vấn Tô Nghiệp xong được mấy ngày, ban tạp chí của bọn họ cũng được nghỉ.

Cách Tết càng ngày càng gần, trước hôm trừ tịch, Bách Tây và Thích Tầm cùng với Lương Tụng và Chung Vũ Đàm hẹn nhau dùng bữa.

Mà nói cũng lạ, bốn người bọn họ loanh quanh lòng vòng, mỗi người đều quen biết nhau, nhưng hình như lại chưa dùng bữa với nhau bao giờ.

Lần này là Bách Tây đến công ty của Thích Tầm, ở trong văn phòng chờ hắn tan tầm, kết quả Chung Vũ Đàm gọi điện thoại tới, hỏi hắn có đi uống rượu không.

Mà cùng lúc, Bách Tây cũng nhận được điện thoại của Lương Tụng, muốn hẹn cậu đi ăn.

Lúc nhận được điện thoại, Bách Tây đang ngồi trong lòng ngực Thích Tầm, miệng bị hôn đến sưng lên, nói chuyện còn hơi thở dốc.

“Bây giờ sao?” Bách Tây nhìn thời gian: “Bây giờ tớ…… còn có chút việc.”

Khi nói chuyện, tay Thích Tầm vẫn còn đặt trên eo cậu, giống như cố ý gây rối, lại giống như vô tâm trêu đùa, ngón tay tựa như đánh đàn dương cầm, dọc theo vòng eo của cậu lướt một đường về phía trước.

Thích Tầm đúng là có biết đánh đàn dương cầm, từ nhỏ đã theo danh gia học đàn, hồi cấp ba năm nào cũng bị hội học sinh kéo đi biểu diễn đón tân sinh.

Eo Bách Tây vốn đã mẫn cảm, không nhịn được run run, thanh âm cũng run rẩy theo.

Lương Tụng nghe thấy, vi diệu mà trầm mặc, một lát sau mới hỏi: “Tây Tây, chắc không phải là cậu đang làm chuyện gì không phù hợp với trẻ em đấy chứ?”

Bách Tây đã giơ tay vỗ bay bàn tay của Thích Tầm.

Cậu ngồi trên đùi Thích Tầm, đúng lý hợp tình đáp: “Trong đầu cậu toàn là phế liệu gì thế, tớ mới không có, tớ chỉ là tới chờ Thích Tầm tan tầm thôi.”

Thích Tầm cười khẽ một tiếng.

Lương Tụng cũng tiện vèo vèo cười khẩy, gạt con nít ba tuổi đấy à, văn phòng chẳng phải là càng tiện cho hai người chơi chút play gì đó sao.

Bách Tây nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu không cậu chờ thêm nửa tiếng nữa đi, Chung Vũ Đàm cũng vừa mới gọi điện thoại hẹn Thích Tầm, nếu không bốn người chúng ta cùng ăn một bữa cơm? Dù sao cậu cũng quen Chung Vũ Đàm mà.”

Cậu và Lương Tụng cũng đã lâu không gặp rồi, nhớ ghê.

Lương Tụng đúng là có quen biết Chung Vũ Đàm, nếu tính kỹ hơn thì, cậu ta và Chung Vũ Đàm cũng xem như là bạn học hồi tiểu học nữa.

Nhưng vừa nhắc tới Chung Vũ Đàm, cậu ta lại chỉ có thể nhớ tới một gương mặt hào hoa phong nhã còn có chút âm hiểm, giống một con hồ ly đa mưu túc trí vậy.

Chuyện này chủ yếu là có liên quan đến một vấn đề mang tính lịch sử.

Hồi cấp ba cậu ta bị một cô bạn gái đá, chính là vì muốn theo đuổi Chung Vũ Đàm, còn nói thẳng rằng cậu ta chỉ là một đứa con nít, không bằng Chung Vũ Đàm đã trưởng thành lại thú vị, làm cậu ta tức muốn chết.

Chỉ là, hiện tại bọn họ cũng đã là người lớn rồi, mấy chuyện mâu thuẫn của tuổi dậy thì này không đáng để nhắc tới, Chung Vũ Đàm là anh em của Thích Tầm, còn cậu ta là anh em của Bách Tây, bốn bỏ lên năm, bọn họ cũng xem như là nửa cái thông gia.

“Được thôi.” Lương Tụng rất là rộng lượng đáp: “Xem ở thể diện của cậu, cũng không phải không được.”

Bách Tây cười cậu ta: “Cậu thật đúng là lớn lao quá.”

Cúp điện thoại, Bách Tây cũng không rời khỏi lòng ngực của Thích Tầm, Thích Tầm cũng vẫn ôm cậu như thế, xử lý xong chút công tác cuối cùng, sau đó còn đánh giá một câu: “So với hiệu suất ngày thường của anh thì có hơi thấp.”

Bách Tây lắc chân, bất mãn nói: “Vậy lần sau em không tới nữa.”

Thích Tầm chưa nói tốt hay là không tốt, lại đè cậu hôn một cái.

Bốn người họ hẹn dùng cơm ở một chỗ tên là “Mê Lâu”, là một nhà hàng toạ lạc ở trung tâm thành phố, tính bảo mật rất tốt, cách chỗ bọn họ cũng không xa.

Lúc Bách Tây và Thích Tầm đến nơi, đã thấy Chung Vũ Đàm ngồi ở trước bàn rồi.

Hắn có một gương mặt trông rất văn nhã, mang cặp mắt kính, hào hoa lịch sự, lại còn hay cười, cả người trông rất tốt tính.

Chung Vũ Đàm không nói chuyện với Thích Tầm mà ngược lại chào hỏi Bách Tây trước: “Đã lâu không gặp, Tây Tây.”

Bách Tây nhìn hắn mỉm cười: “Đúng là đã lâu không gặp, lần trước hình như là gặp ở đám cưới của Vương Vi nhỉ.”

Đó đã là chuyện của hơn hai tháng trước.

Kỳ thật, số lần gặp mặt giữa Chung Vũ Đàm và Thích Tầm vốn dĩ cũng không nhiều, hai người họ đều là sớm bước vào công ty của gia đình, bình thường đều dựa vào điện thoại để liên lạc hỏi thăm, khác xa với Bách Tây và Lương Tụng thường xuyên rủ rê gặp mặt.

Bách Tây và Chung Vũ Đàm cũng xem như quen biết, ba người ngồi chung trò chuyện với nhau cũng không thấy ngượng ngùng gì.

Chung Vũ Đàm vừa nói chuyện, vừa âm thầm quan sát đối diện.

Lần trước, lúc hắn gặp mặt Thích Tầm và Bách Tây, hai người họ cũng vừa mới yêu nhau, nhưng bầu không khí đã có loại cảm giác người ngoài không chen vào được.

Hắn còn tưởng là vì đây là lần đầu tiên Bách Tây yêu đương, lại nhỏ hơn Thích Tầm hai tuổi, cho nên mới dính người như thế.

Nhưng với tính cách của Thích Tầm, qua một thời gian rồi cũng sẽ bình ổn lại.

Nhưng sao lần này gặp mặt, bầu không khí ngược lại còn dính hơn trước vậy.

Cái tay kia của Thích Tầm sao động một tí lại đặt lên eo Bách Tây thế kia?

Mà hai người đang nói chuyện sao cứ động một tí lại nhìn nhau làm gì?

Chung Vũ Đàm ghét bỏ mà “chậc” một tiếng, uống ngụm nước soda bình tĩnh lại.

Hắn cảm thấy cặp mắt chó làm bằng hợp kim Titan của mình sắp bị loé mùa rồi.

Lương Tụng là người cuối cùng chạy tới.

Cậu ta lúc nào cũng ăn bận tuỳ ý, trên người mặc một cái áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, đi tới chỗ mấy người áo mũ chỉnh tề ngồi xuống, giống như cậu học sinh mới tan học ấy.

Bốn người đều là người quen, cũng không cần phải khách sáo, chọn món ăn xong rồi vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhưng mới ăn được nửa chừng, cũng không biết là ai mở đầu mà nhắc lại chuyện hồi cấp ba, Lương Tụng lập tức nhớ lại hồi cấp ba cậu ta bị Chung Vũ Đàm cạy đi bạn gái, hận cũ nảy lên trong lòng, mặt cũng thúi.

Mà Chung Vũ Đàm còn không chịu thừa nhận.

Hắn còn cười tủm tỉm, không nhanh không chậm đáp: “Tôi không nhớ rõ lắm, hồi cấp ba nữ sinh thích tôi và Thích Tầm cũng không ít, nhưng tôi cũng không có khả năng nhớ mặt bọn họ hết được.”

Này thực sự là đang nhẹ nhàng thọc một đao vào lòng Lương Tụng.

Bách Tây cũng sợ hai người bọn họ muốn đánh nhau.

Cũng may Chung Vũ Đàm vừa cười vừa nhường nhịn làm hoà: “Nhưng chuyện này cũng xem như tôi không đúng.”

Hắn rót rượu vào ly, cụng ly với Lương Tụng: “Ly này xem như bồi tội với cậu.”

Nói xong, liền uống một hơi cạn sạch.

Lương Tụng cau mày: “Không cần thế, không có ai đúng ai sai cả, tôi lại không keo kiệt như vậy.”

Cậu ta cũng rót ly rượu, không nói hai lời liền uống lên.

Chung Vũ Đàm cười tủm tỉm rót đầy ly cho Lương Tụng, khen cậu ta: “Tửu lượng tốt.”

Lương Tụng nổi lòng hiếu thắng, lại uống cạn.

Thích Tầm ở bên cạnh liếc mắt nhìn Chung Vũ Đàm một cái, hắn biết tật xấu của Chung Vũ Đàm lại tái phát, chỉ thích trêu đùa người khác, người nóng nảy bộp chộp như Lương Tụng đúng là dễ bị đùa nhất.

Cũng may, bữa cơm này vẫn là bình bình an an mà kết thúc.

Chung Vũ Đàm kịp thời thu tay lại, cũng không có thật sự chuốc say Lương Tụng.

Tính tiền xong, Bách Tây và Lương Tụng đi đến một cửa hàng đồ cổ gần đó, Lương Tụng có đặt ở chỗ họ một cái vòng tay bằng ngọc, muốn tặng cho chị họ của cậu ta làm quà sinh nhật.

Thích Tầm và Chung Vũ Đàm thì đứng ở dưới tàng cây chỗ quảng trường chờ bọn họ, thuận tiện tỉnh rượu.

Gió đêm lạnh lẽo, Chung Vũ Đàm đốt một điếu thuốc, lại đưa cho Thích Tầm một điếu.

Thích Tầm lắc đầu: “Không cần, cai rồi.”

Chung Vũ Đàm liền thu tay lại.

Hắn biết lý do Thích Tầm cai thuốc là vì Bách Tây, bởi vì Bách Tây không chịu được mùi thuốc lá.

Cho dù lúc đó Bách Tây vẫn chưa phải là bạn trai của Thích Tầm, chỉ là một “cậu bạn nhỏ” nào đó của Thích Tầm thôi.

Ấn tượng ban đầu của hắn về Bách Tây, cũng chỉ là một cái đuôi nhỏ hay đi bên cạnh Thích Tầm, chuyển tới chuyển lui, an tĩnh lại ngoan ngoãn, lớn lên đáng yêu, nhưng nếu phải nói nhiều hơn thì hình như cũng không có.

Chính là mấy năm như vậy trôi qua, “cậu bạn nhỏ” trông “không đặc biệt” kia lại làm Thích Tầm cai thuốc lá, làm Thích Tầm bớt thời giờ bồi cậu ấy đi ra ngoài du lịch, cuối cùng lại trở thành bạn trai của Thích Tầm.

Hiện tại, còn gặp phụ huynh luôn.

Nghĩ đến đây, hắn hỏi Thích Tầm: “Sao tớ lại nghe mẹ tớ nói là bố mẹ cậu đã biết Bách Tây với cậu yêu nhau rồi à?”

“Ừ, bố mẹ tớ còn mời em ấy đến nhà ăn tết nữa.” Thích Tầm không hề trốn tránh: “Tớ cũng gặp mặt bố mẹ của em ấy rồi.”

Chung Vũ Đàm càng kinh ngạc, xem ra bố mẹ của Thích Tầm cũng không chỉ là vừa lòng với Bách Tây mà thôi.

Nhưng này cũng không kỳ quái, Bách Tây vốn đã dễ làm cho người lớn thích rồi.

Hắn cười một cái, nhìn Thích Tầm: “Tốc độ của hai người cũng nhanh thật, lúc này mới quen được mấy tháng, yêu nhau, sống chung, trao nhẫn, gặp phụ huynh, lưu trình gì cũng làm xong, có phải bước tiếp theo là kết hôn không thế?”

Hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc Thích Tầm.

Nhưng Thích Tầm lại không chút để ý đáp: “Cũng không phải không được.”

Chung Vũ Đàm suýt thì bị sặc khói thuốc.

Hắn ho khan vài tiếng, khó có thể tin mà nhìn Thích Tầm: “Cậu nghiêm túc đấy à? Kết hôn cũng được luôn?”

Thích Tầm hỏi: “Lạ lắm sao?”

Chung Vũ Đàm nghĩ, này đâu chỉ là lạ, mà thực sự là không bình thường ấy.

Hắn lại nghĩ tới hai tháng trước, lúc nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên tay Thích Tầm.

Tuy lúc ấy, hắn cũng chỉ đùa giỡn cho vui, nhưng trước giờ lại không hề nghĩ tới khả năng này sẽ trở thành sự thật.

Vẻ mặt hắn phức tạp hỏi lại Thích Tầm: “Chắc không phải là cậu đột nhiên phát hiện Bách Tây là tình yêu đích thục, thiên lôi câu địa hoả, mới quen được bốn tháng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi đấy chứ?”

Thích Tầm lại không trả lời ngay.

“Tình yêu đích thực”, lời này với hắn mà nói thật sự quá xa xôi.

Bố mẹ hắn thật ra cũng là thương nghiệp liên hôn, nhưng mấy năm nay vẫn tương kính như tân, quan hệ cũng luôn không tồi, cảm tình ngược lại ổn định hơn nhiều so với những người lúc trước cưới vì yêu mà đòi chết đòi sống.

Cho nên, hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần tìm một người bạn đời thích hợp là được.

Yêu quá sâu, thâm tâm cũng sẽ đòi hỏi càng nhiều, một khi tình cảm mãnh liệt đó cạn kiệt, ngược lại sẽ biến thành một ngọn núi lửa ngủ say, không biết khi nào sẽ bùng nổ.

Cũng giống như Triệu Thanh Đồng năm đó.

Hắn nhớ tới cái tên này, ánh mắt bỗng lạnh đi.

Hắn hỏi lại Chung Vũ Đàm: “Cậu cảm thấy cái gì mới là tình yêu đích thực, giống như Triệu Thanh Đồng trước kia theo đuổi tớ sao? Theo đuổi đến kinh thiên động địa, cả khoa đều cảm thấy hắn là một lòng một dạ với tớ, đến cuối cùng ngay cả chính bản thân tớ cũng cảm thấy thế, giống như cô phụ hắn là chuyện gì tội lỗi tày trời vậy.”

Chung Vũ Đàm nhất thời nghẹn lời.

Lúc Thích Tầm và Triệu Thanh Đồng yêu đương, hắn cũng có mặt chứng kiến toàn bộ, lúc ấy Triệu Thanh Đồng theo đuổi Thích Tầm, dù là người có ý chí sắt đá cũng phải bị cảm động. Cho nên hắn liền mềm lòng, giúp đỡ trợ công.

Không nghĩ tới cuối cùng BE cũng là rầm rộ ồn ào.

Triệu Thanh Đồng mới vừa nói lời chia tay với Thích Tầm, xoay đầu lại đã bị Thích Tầm nhìn thấy hắn đang hôn môi với người khác.

Trước kia thề non hẹn biển, đắm say không thôi, nhưng đều trở thành trò đùa.

Thích Tầm cũng nhớ tới lúc hắn và Triệu Thanh Đồng chia tay lại mất mặt cỡ nào.

Nhưng hắn không thích nói xấu về tình cũ với người khác, mấy năm nay cũng chỉ có Chung Vũ Đàm là biết mọi chuyện.

Hắn thấp giọng tổng kết: “Sông cạn đá mòn cũng qua rất nhanh. Tình cảm dù mãnh liệt cỡ nào cũng sẽ bị mài mòn, đặc biệt là với người như tớ. Cậu cũng biết, Triệu Thanh Đồng chia tay với tớ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là cảm thấy tớ không đủ yêu hắn, không có tình cảm mãnh liệt, không có loại tình cảm sâu đậm và điên cuồng đó. Nhưng tính tớ trời sinh đã vậy, không đổi được, cho nên tớ cũng không thích hợp ở bên người có chủ nghĩa lãng mạn như hắn.”

Chung Vũ Đàm trầm mặc một lát.

Hắn biết Thích Tầm nói cũng có đạo lý, những người như bọn họ, đều không quá coi trọng chuyện tình cảm.

Cho nên hắn lại hỏi: “Vậy còn Bách Tây, tại sao cậu lại cảm thấy cậu và Bách Tây có thể kết hôn, cậu ấy có chỗ nào đặc biệt sao?”

Thích Tầm nhớ tới Bách Tây, sắc mặt nặng nề cũng hòa hoãn trở lại.

Trong cơn gió đêm, hình dáng sườn mặt hắn ở dưới ánh đèn như được điêu khắc, tuấn mỹ, lại không đủ sinh động.

Hắn nói: “Bách Tây không giống với những người khác, em ấy rất dịu dàng, thiện lương, em ấy vĩnh viễn sẽ không dùng phương thức khó xử kia để kết thúc một mối tình.”

“Tớ không nói rõ được tớ yêu em ấy nhiều thế nào. Nhưng hiện tại, nếu tớ buộc phải lập gia đình. Tớ chỉ biết chọn Bách Tây. Nghĩ đến chuyện sẽ cùng em ấy sống chung cả đời, tóc bạc mái đầu, hình như cũng không có gì không tốt.”

Hắn là thật sự nghĩ như vậy.

Chung Vũ Đàm nghe thấy mà vẻ mặt vi diệu.

Cho dù, hắn và Thích Tầm đã làm bạn rất nhiều năm rồi, nhưng đôi khi hắn cũng không hiểu rõ Thích Tầm.

Chỗ kỳ lạ nhất của Thích Tầm chính là, dù có một gương mặt bạc tình lạnh lẽo, nhưng chỉ cần hắn muốn, hắn cũng sẽ trở thành một người yêu hoàn mỹ nhất, biết săn sóc nhất.

Lúc trước, hắn cũng từng có lần cảm thấy Thích Tầm yêu Triệu Thanh Đồng sâu đậm, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, nhưng sau khi Triệu Thanh Đồng nói lời chia tay, Thích Tầm chỉ là mất tinh thần một tháng, sau đó thì không nhắc tới nữa.

Đoạn tình cảm này trong cuộc sống của hắn, tựa như hơi nước vậy, bốc hơi rồi cũng chẳng còn dấu vết gì nữa.

Hiện giờ, hắn cũng cảm thấy, Bách Tây đối với Thích Tầm mà nói, hình như không quá bình thường, nhưng vừa nghĩ đó là Thích Tầm, hắn lại cảm thấy không thể dùng lẽ thường để cân nhắc được.

Nhưng không chờ hắn nghĩ ra, Bách Tây và Lương Tụng đã mua đồ xong trở lại.

Chung Vũ Đàm trơ mắt nhìn thấy, ngay giây phút Bách Tây xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, ánh mắt Thích Tầm đã ngừng lại trên người Bách Tây, gương mặt cũng nở một nụ cười khẽ.

Cứ như, Bách Tây là vật phát sáng trong đám người ấy.

Chung Vũ Đàm: “………”

Hắn vẫn là cảm thấy, người anh em của hắn không quá bình thường rồi.

*********