Ba Của Tôi

Chương 15: Tuổi thơ không trọn vẹn

Chuyến đi dã ngoại kết thúc vào sáng hôm sau, mọi người đã thu dọn xong hành lý và dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị lên xe trở về.

Lúc đến, Chu Thụy Trạch ngồi gần An Noãn nhất.

Lúc trở về, Chu Thụy Trạch lại cách An Noãn xa nhất, cậu một mình ngồi ở phía cuối xe, vị trí này vừa vặn có thể nhìn An Noãn phía trước thật rõ ràng.

Cậu thấy An Noãn giống như không có việc gì cả, dựa vào cửa sổ, nhàn nhạt nhìn cảnh bên ngoài đang lùi về sau.

Trước đây cậu cảm thấy An Noãn rất thích cười, không keo kiệt nụ cười dù là đối với ai, vừa lễ phép, ấm áp, lại nghịch ngợm… Nhưng tới giờ cậu mới phát hiện ra bất kể là cười kiểu nào, nụ cười của cô chưa bao giờ giữ quá lâu.

Cô nhướng mày, cong khóe miệng, giống như mang lên một lớp mặt nạ ngăn cách với thế giới này.

Cậu có một loại cảm giác mơ hồ, cảm thấy thật ra An Noãn là một người rất lạnh lùng.

“A Trạch! Sao cậu không qua ngồi kế nữ thần của cậu đi.” Một nam sinh bình thường thân với cậu bỗng chồm qua nhỏ giọng hỏi.

“Hả, à, tớ cảm thấy nếu mình theo đuổi sát sao quá, Noãn Noãn sẽ không thích.”

Vừa dứt lời liền thấy vẻ mặt nam sinh ghét bỏ: “Tin tớ đi, cậu mà không theo đuổi sát sao hơn, thì cậu là ai chắc nữ thần cũng chẳng buồn nhớ.”

“…”

Nói không sai, nhưng người anh em à cậu có thể nói khéo chút không, tốt xấu gì tớ cũng là lớp trưởng mà.

An Noãn về đến nhà, chuyện đầu tiên làm chính là tắm rửa.

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt ngập tràn, An Noãn dựa vào thành bồn tắm, cầm bông tắm thong thả cọ rửa sạch cơ thể mình.

Trước tiên là rửa tay, từng ngón tay rồi đến móng tay…

Lại men theo bàn tay, rửa sạch cánh tay…xương quai xanh…sau gáy…

An Noãn tắm rửa đâu vào đấy, làn nước ấm mang theo bọt trắng phủ khắp thân mình mệt mỏi của cô.

Cô híp mắt, trên đầu gối để một cái khăn lông âm ấm, thoải mái thở ra một tiếng, suy nghĩ bất tri bất giác bay xa.

Xuyên qua làn hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, từng bức tranh u ám ngày bé lại hiện lên…

“Noãn Noãn, bây giờ là 9 giờ 15 phút, 9 giờ 30 phút phải học cho thuộc đoạn này.”

“An Noãn, trưa 12 giờ ăn cơm nước xong, nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó đi ngủ trưa, buổi chiều 2 giờ lớp dạy múa bắt đầu, 1 giờ 30 phút con phải rời khỏi giường, có nghe không?”

“Noãn Noãn, đợt kiểm tra tháng này phải đạt hạng nhất biết không?”

“…”

Lúc nhỏ, nhà cô còn ở một khu đất lớn, cô thường dùng vẻ mặt hâm mộ ghé mắt vào khung cửa sổ nhìn những đứa trẻ bên ngoài vui cười đùa giỡn.

Cô rất muốn, rất muốn chơi đùa cùng bọn họ.

Nhưng cô không thể.

Ngoại trừ học tập mỗi ngày, thời gian duy nhất để cô nghỉ ngơi giải trí chính là đọc sách.

Cô rất sợ mẹ.

Từng có lần, bởi vì quá mệt mỏi mà cô dựa vào ghế ngủ thϊếp đi, trẻ con vốn nên ngủ nhiều, nhưng một ngày cô chỉ ngủ bảy tiếng đồng, việc này đối với người lớn không sao, nhưng khi đó cô chỉ mới năm tuổi.

Cô quá mệt, không thể mở mắt ra được, trong lòng nghĩ chỉ chợp mắt một chút thôi, kết quả lại ngủ luôn, chờ khi cô tỉnh lại, mẹ đã đứng trước mặt nhìn cô, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, sau đó cất giọng châm chọc.

“An Noãn, nhìn xem con gái của dì Lý kìa, bằng tuổi con đã có thể thuộc hơn 500 từ đơn. Con nhìn lại con xem, làm gì cũng một bộ dáng nửa sống sống nửa chết, ra ngoài đừng có bảo là con gái ta.”

Khi đó cô còn nhỏ, không chịu nổi những lời mẹ nói như vậy, cô nhớ lúc ấy mình đã khóc, bị giáo dục từ nhỏ đến lớn như vậy khiến cô vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy khó mà làm được.

Đến bây giờ, cho dù muốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ kia, muốn ghé vào bàn ngủ một giấc , cho dù muốn một cái ôm ấm áp từ mẹ, cô cũng chẳng dám nói ra nữa, đây chính là chuyện lúc bé cô ước ao nhất, nhưng luôn cảm thấy xấu hổ bất an.

Có lẽ ô không nên nảy sinh những suy nghĩ đó.

Mỗi ngày cô nên chăm chỉ học tập, giành lấy danh hiệu cao nhất.

Như vậy mẹ mới tươi cười với cô.

"Biết sai chưa.” Người phụ nữ thấy An Noãn khóc nhưng vẫn thờ ơ.

“Mẹ, con… Con sai rồi… Con không dám nữa…”

“Biết sai thì sửa, sai thì phải chịu phạt.” Bà vẫn luôn tôn thờ tư tưởng một người mẹ không đánh con cái mới là một người mẹ tốt.

Bởi vậy: “Bữa tối sẽ bị hủy, học thuộc từ vựng đi, tăng thêm hai mươi từ nữa, 9 giờ mẹ sẽ kiểm tra.”

Bà cảm thấy không ăn một bữa cũng không có gì, nhưng bà đã quên đó là một đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn.

Cứ trừng phạt như vậy mãi cho đến khi cô tám tuổi mới dừng, đó là do lúc cô học múa đột nhiên ngất đi, được đưa vào bệnh viện, mới phát hiện ra An Noãn là bị tuột huyết áp.

An Noãn nhớ rõ tối hôm ấy, bên cạnh phòng bệnh truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt. Dường như cô nghe thấy tiếng ba nổi giận, tiếng mẹ khóc, giằng co thật lâu.

Trước lúc hôn mê lần nữa, cô mơ hồ nghe thấy ba nói: “An Noãn là con của em mà…”

Không biết cuối cùng bọn họ giải quyết như thế nào.

Từ ngày đó trở đi, ba bữa cơm đều được mẹ nghiêm khắc quản lí, phải ăn thế nào, ăn mấy chén đều đong đếm cả.

Đương nhiên, cô và ba biết mẹ đều là vì muốn tốt cho cô.

Cũng là từ ngày đó trở đi, ba luôn về nhà đúng giờ, còn mua cho cô rất nhiều đồ chơi, mỗi ngày nhân lúc nghỉ ngơi còn chơi đùa với cô.

Cô thông minh, cũng rất nỗ lực.

Bất luận là bài thi nào, chỉ cần cô tham gia, nhất định sẽ giành hạng nhất. An Noãn thích nhất là khoe thành tích của mình cho ba xem, bởi vì ba sẽ vui vẻ ôm cô, hôn lên khuôn mặt nhỏ và nói: “Noãn Noãn của ta thật giỏi!”

Mà mẹ của cô lại chỉ nói rằng: “Bài thi lần này so với bài thi lần trước sai nhiều hơn hai câu. Tuy rằng con vẫn được hạng nhất, nhưng đã thụt lùi.” Sau đó tăng thêm lượng bài cho cô làm.

Mẹ thích kể về thành tích của cô với người khác, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của họ. An Noãn đối với bà mà nói chỉ là một công cụ thỏa mãn lòng hư vinh và du͙© vọиɠ thao túng.

Khi đó An Noãn đã biết suy nghĩ trưởng thành hơn, cho dù không biết con nhà người ta ở cùng ba mẹ họ ra sao, nhưng cô biết kiểu mẹ con như nhà cô thật vô cùng hiếm thấy.

Bởi vậy, cô rất thích ba, thích ba mỗi ngày đều mang quà cho cô, thích ba vui vẻ khen ngợi cô, thích ba lén mang cô đi chơi, thích ba không biến cô thành công cụ hơn thua người khác, chỉ xem cô là bảo bối độc nhất vô nhị của mình…

Cô rất thích ba mình.

Người đó là ánh nắng ấm áp ôn hòa trong vụn kí ức u ám ngày nhỏ.

Những tươi cười chân thật nhất của cô đều dành cho ba.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm dành cho ba dần thay đổi, cô bắt đầu khát vọng ba, khát vọng có được anh.

Cô bắt đầu ghen tị với mẹ. Một phần là vì bà có được người đàn ông kia, một phần là bởi vì oán hận chồng chất từ bé.

Thân thể cô phát dục rất nhanh, cô sớm biết cái gì là tìиɧ ɖu͙©, du͙© vọиɠ của cô so với người khác tựa hồ nhiều hơn một chút, có lẽ là vì từ nhỏ đã phải đè nén cảm xúc của mình. Chính vì thế mà giờ đây cô càng trở nên khát tình, khát vọng nếm trải khoái lạc thể xác.

An Noãn dần tỉnh lại từ hồi ức, nước trong bồn tắm đã lạnh, trước ngực tuyết trắng còn in dấu vết xanh tím đáng sợ, sức lực của cậu thiếu niên kia làm cô vừa đau đớn vừa vui sướиɠ.

Cô biết khi ấy mình uống say, cũng may đã kịp thời ngăn lại.

Nhìn tấm gương trong phòng tắm bị hơi nước che phủ, cô vươn tay lau đi…

Trong gương xuất hiện gương mặt người con gái không chút cảm xúc, cô nhìn thân thể mình, đột nhiên cười tự giễu.