Sáng ngày thứ hai.
An Kỳ Đông mở mắt nhìn thấy vợ còn đang say giấc bên cạnh, cười không ra tiếng, kéo vợ vào trong ngực, hôn xuống đôi môi của cô.
Tối hôm qua anh nằm mơ, là mộng xuân, anh mơ thấy anh và vợ kịch liệt làʍ t̠ìиɦ, đã lâu rồi không sảng khoái như vậy, anh nhịn không được mà hôn cô.
“Ưm…… Làm gì vậy?” Vợ anh dần dần tỉnh.
“Làm em.” Giọng nói của An Kỳ Đông ám muội, gợi cảm và ôn nhu. Du͙© vọиɠ buổi sáng của đàn ông luôn mãnh liệt như vậy. Anh tinh tế hôn lên cổ vợ.
“Đừng làm loạn, Noãn Noãn sắp rời giường rồi.” Vợ đẩy anh ra, “Mau đi làm bữa sáng đi, nhớ hâm nóng sữa bò bằng lò vi sóng.”
“Ừ.” An Kỳ Đông có chút miễn cưỡng rời giường.
“Noãn Noãn, dậy đi……” An Kỳ Đông còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra, An Noãn mặc cái váy ngủ rộng thùng thình, vẻ mặt còn vương nét buồn ngủ ngáp dài một cái. Cặp đùi thon trắng bởi vì duỗi người ra mà như ẩn như hiện, xương quai xanh tinh tế cũng đẹp mắt, mắt hạnh ngập nước kiều diễm cùng đôi môi ướŧ áŧ hơi sưng đỏ...
Con gái anh đã lớn như vậy từ khi nào.
An Kỳ Đông nghĩ.
“Baba, chào buổi sáng.”
An Noãn nhìn An Kỳ Đông cười, con ngươi xoay tròn vô cùng tinh nghịch. Nhìn gương mặt anh tuấn ôn nhu của anh, nhớ tới tối hôm qua khi thủ da^ʍ cho anh, anh vô thức nâng mông đẩy hông đưa cây gậy vào trong miệng cô, lại nhớ tới biểu tình gợi cảm khi anh đạt cao trào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều phun vào trong miệng cô, cô có thể cảm nhận được trong miệng tựa hồ như đang có một cây gậy thịt cực nóng, nảy lên từng đợt, tràn ngập sức sống.
“Ngoan, xuống lầu ăn cơm sáng đi.”
An Kỳ Đông có chút nghi hoặc nhìn mặt con gái mình da mặt càng lúc càng hồng, con ngươi xinh đẹp ngập nước, như hạt sương tinh khiết buổi sớm.
“Vâng.” An Noãn trấn định đáp lại, lòng cô lại bắt đầu xao động.
Ăn xong cơm sáng.
An Kỳ Đông đưa An Noãn đi học.
An Noãn đi trước một bước đưa tay ra mở cửa ghế lái phụ.
“Noãn Noãn, nhớ thắt dây an toàn.”
“Không sao đâu, con lười lắm.” An Noãn nằm nhoài người trên ghế không chịu nhúc nhích.
An Kỳ Đông nhướng mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nghiêng người qua muốn giúp An Noãn thắt dây an toàn.
An Noãn nghĩ thầm, cái cô chờ chính là đây.
Cô ung dung thản nhiên nghiêng về phía trước, môi mềm cọ nhẹ qua lỗ tai mẫn cảm của anh.
Khí nóng thở ra, gợi cảm mê người.
Thân hình anh hơi cứng lại một giây, ngắn ngủi đến mức khó có thể phát hiện, anh khẽ nhíu mày, thắt xong dây an toàn, ngồi dậy trở lại ghế điều khiển.
A……
Trong lòng An Noãn vui vẻ cười, cũng không phải không có cảm giác, đúng không?
__________________________________________
Tác giả: Khụ khụ, lần đầu tiên viết thịt, ta cũng không biết hành văn, nhưng ta sẽ chậm rãi tiến bộ. Nếu các vị ghét bỏ thì hãy tìm truyện trong bảng xếp hạng, đều là thần tiên đại lão viết thịt, các vị có thể an tâm ♥
An Noãn: Baba, con yêu người (muốn chơi người)
An Kỳ Đông: Noãn Noãn, ta yêu con (con gái của ta rốt cuộc cũng trưởng thành)
Mèo méo meo mèo meo ~ cha mẹ An Noãn vẫn rất ân ái nha, tình cảm không có vấn đề gì, cho nên An Noãn và An Kỳ Đông không có khả năng lăn giường nhanh như vậy, giai đoạn đầu An Noãn nhiều lần dụ hoặc mập mờ đối với baba, giai đoạn sau mới biến thành câu dẫn một cách lộ liễu.