Trên đường đi, cô vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Một con đường cô chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa cô còn đang mặc đồng phục gì đây. Người đi bên cạnh cô là ai vậy? Sao cô lại có nhiều câu hỏi thế?
Và tại sao cô lại gặp phải chuyện này?
"Mày giận tao chuyện bữa sao?" Lại là người đó
"Ờ...Chuyện gì cơ?" Cô ngu ngơ
Cậu con trai đó quay sang nhìn cô. Rồi cô cũng thấy trên áo cậu ta có bảng tên. Imaushi Wakasa?? Tên gì lạ vậy?
"Mày hết giận tao rồi à?"
Cô không biết gì chỉ biết gật đầu. Rồi đi đến trường. Cô cần phải tìm hiểu thế giới này ra sao. Tự nhiên xuyên vào rồi bắt người ta đi cứu ai đó. Tên gì Sakuko à? Cô mệt người nằm dài lên trên bàn. Hỏi người trong lớp mới biết chỗ mình ngồi
Nhìn ngắm bên ngoài, mọi người đang chơi rất vui vẻ. Ai cũng thoải mái vui vẻ chơi đùa. Những hành động, biểu cảm của họ khiến cô cứ nghĩ bản thân như ở thế giới thật. Cô vẫn nhìn ra ngoài mặc kệ có ai đang gọi cô
"Em Kurokawa Hinomi!! Em học dở thì đã thôi. Bản thân còn không tập trung để học! Rốt cuộc tương lai em sẽ làm gì?"
Làm gì liên quan tới thầy? Cô nghĩ thầm
Nhưng tầm mắt của cô vẫn ở bên ngoài. Người thầy kia tức giận
"Kurokawa Hinomi!! Em đùa với tôi đó à? Nhìn bảng điểm của em trong tháng này đi! Học hành đã dở, hành kiểm cũng kém nốt. Em học cho ai?"
Cô vẫn mặc kệ. Suy nghĩ về những gì xảy ra.
"Em Kurokawa!!"
Ông thầy kia la tới khàn cả cổ họng nhưng cô vẫn nhởn nhơ. Và có chút buồn ngủ. Mọi người trong lớp ai cũng bất ngờ vì hành động này của cô. Chưa có ai nghĩ rằng một Hinomi lại to gan tới mức mặc kệ lời thầy giáo như này
"Kurokawa! Em đứng dậy cho tôi. Lên phòng giáo vụ!"
Rầm!
Ông thầy ấy giật mình. Cô khó chịu đá văng cái ghế ra đằng sau, trừng mắt nhìn ông thầy
"Ồn quá."
Cả lớp 'Ồ' lên một tiếng. Có người cảm thán vì cô quá dũng cảm, quá ngầu đi. Chưa từng có ai làm như vậy trước ông thầy Satan này cả. Thật kinh khủng!
"Em...em.." Ông thầy ấy cứng họng, bất ngờ nhìn cô
Cô khó chịu rời đi. Muốn suy nghĩ một chút thì lại bị ngăn cản bởi giọng nói ồn ào đó. Đi lên đâu cho suy nghĩ được nhỉ?
"Em lên ngay phòng giáo vụ cho tôi!!!"
Nghe vậy, cô mở cửa rời đi. Ai cũng bất ngờ vì hành động này của cô. Kurokawa Hinomi này đúng là không sợ trời không sợ đất mà. Wakasa ở trong lớp cứ ngáp ngắn ngáp dài vì bài giảng văn của cô giáo. Thấy ngoài cửa sổ có người thân quen, anh liền vui vẻ.
"Thưa cô, em muốn xin đi vệ sinh."
"Em Imaushi đã đi vệ sinh lần này thứ mấy rồi?" Cô giáo nghiêm mặt
Mới bắt đầu tiết học được 30 phút mà xin đi vệ sinh 10 lần.
"Em..em.." Anh cứng họng, Benkei ngồi đằng xa nhếch mép
Anh thấy liền khó chịu. Trong trường này ai mà không biết người hay đối đầu với Imashi Wakasa này là Arashi Keizou. Cả hai còn có cả băng để chiến đấu với nhau nữa mà
Còn cô thì suy nghĩ chỗ nào cũng không ra liền lên phòng giáo vụ suy nghĩ. Cũng là nơi yên tĩnh vì đây có ai đâu mà nói chuyện. Thầy cô dạy hết rồi.
Việc đầu tiên là cô đã xuyên vào đây, một thế giới kì lạ. Và dựa vào sự thông minh của cô thì người tên Imaushi Wakasa là bạn của cô.
Còn người tên Sakura Washin đó là ai? (Mãi mới nhớ được tên)
Cô vò đầu bứt tóc, nhưng ai ngờ cánh cửa mở to
"Em Kurokawa có vẻ khá thích không khí ở đây nhỉ? Lên đây hoài nên không thấy sợ ai nữa không?" Lại là giọng nói khó chịu đó
Cô nãy giờ mới quay ra nhìn người đàn ông này, một người không chút đặc biệt. Là thầy giáo nhưng lúc nào cũng chửi học sinh thậm tệ. Học sinh trong lớp mà có người dưới trung bình là sẽ bắt chạy vòng quanh sân trường cho đến khi ổng hài lòng
Thầy hay cha mẹ người ta?
Cô vẫn nhởn nhơ trước lời nói của ông ta. Thực sự ông ta khiến cô khó chịu rồi đấy. Nhưng người ta là thầy ráng chịu đi
"Một đứa không cha không mẹ nên bây giờ nói thế nào cũng không nghe phải không. Hơn nữa bản thân còn hay giao du với bất lương. Rốt cuộc thì em có biết lỗi không?"
Cô đứng dậy đi lại trước mặt ông ta: "Hãy chú ý lời nói của thầy. Em không có cha có mẹ cũng không liên quan tới thầy. Nếu thầy cảm thấy ghét em có thể chửi nhưng đừng nhắc tới ba mẹ em!!"
Nghe cô nói vậy ai trong phòng giáo vụ cũng ngơ người. Có một học sinh dám chọc thầy Satan lại còn dám ăn nói như vậy. Qủa thực chưa từng thấy bao giờ.
"Em điên rồi hả? Ăn nói kiểu đấy, em không sợ tôi đuổi học sao?"
"Thầy muốn cứ tự nhiên." Cô lấy cặp rời đi trước mặt mọi người. Chỉ có điên mới dám ăn nói như vậy trước mặt thầy giáo nhưng cô máu nóng như kem nên đừng dại mà đυ.ng
Nhìn thấy cô rời khỏi trường sớm như này, Wakasa cũng bất ngờ. Định rời đi nhưng phát hiện cô Văn vẫn ở đây. Rời làm sao?
Nhưng mà sáng giờ anh cảm thấy cô rất kì lạ. Một người rất hay nhút nhát bây giờ lại mạnh mẽ, với cái biểu cảm kia là không sợ trời không sợ đất cơ mà. Mới có vài ngày mà thay đổi nhiều như vậy à.
Hinomi có ổn không?