[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 71: em thích anh

Ukyo đã trở lại, bữa sáng của mọi người rơi vào tay anh. Trước kia anh đi công tác, anh em cũng mỗi người một nơi, những người còn lại tới nhà Daisy ăn chùa ở ké. Cơm của đầu bếp năm sao ngon thì ngon thật, nhưng cơm nhà vẫn là hương vị khiến người ta lưu luyến không quên

Daisy chỉ uống thử một miếng nhỏ trong chén súp rong biển của Ukyo thôi đã mở to mắt kinh ngạc. Hương vị này đúng là vừa miệng, lại còn làm ấm bụng, giúp cơ thể tràn đầy năng lượng. Sau này nếu có cơ hội cô nhất định phải đi theo anh học nấu ăn mới được

Đã hẹn đi học chung với mọi người, Daisy vội cúi đầu ăn nhanh chóng, không có nói nói cười cười như mọi người, càng không giống hai thằng trẻ trâu Fuuto và Yusuke cãi nhau

Ukyo nhìn em gái ăn sáng nhồi nhét đồ ăn làm hai má phồng lên như hamster tích thức ăn, trái tim không khỏi mềm nhũn. Đột nhiên có cảm giác mình có thêm một cô con gái, muốn chiều chuộng con bé, cho con bé những thứ tốt đẹp nhất thế giới này

"Lát nữa anh đưa em đi học nhé?" Mấy thằng em trai cứ để chúng nó đi bộ hoặc chen chúc trên tàu điện ngầm đều được, con trai phải chịu khổ một chút mới cứng cáp được. Còn em gái mềm mại nhất định phải được chiều chuộng, con gái không nên chịu khổ, em gái anh chắc chắn không được chịu khổ

"A, cảm ơn anh Ukyo, nhưng mà em có hẹn đi với bạn rồi"

"Vậy buổi chiều anh đến đón em được chứ "

"Cũng được ạ.." Nhìn ánh mắt lấp lánh van nài kia của anh, cô không nỡ dập tắt sự nhiệt tình này

Sau khi xác lập hẹn ước với Daisy, tâm tình anh cả vui sướиɠ, ngồi ăn hết khẩu phần của mình. Muốn tiễn em gái ra cửa, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy con nhóc kia đâu. Thì ra cô gái nhỏ từ lúc nào đã lau miệng, chạy biến đi rồi

Daisy nhanh chân chạy ra công viên, nơi cô hẹn cùng hai anh em Sakura đến trường

Lúc băng qua đường, cô nhìn thấy cách đó không xa có một sinh cao lớn đang yên tĩnh đứng dưới tán cây.

Tóc mái của anh phủ xuống dưới trán, gió thổi đi vài sợi tóc mềm mại khiến anh như dịu dàng hơn dưới nắng. Anh yên lặng đứng một chỗ cũng tạo nên một phong cảnh đẹp, Sakura từng nói trong ngoài trường học, kể cả nơi làm thêm cũng đều có người đem lòng thích anh

Một người con trai tốt đẹp như anh, không có người thích mới là chuyện lạ

"Sakura, anh Toya" Daisy chậm chạp đi về phía hai người. Thấy cô, Sakura liền vẫy tay chào, còn Toya chỉ cho cô một ánh mắt rồi tiếp tục xem điện thoại

"Chúng ta chưa đi hả?" Daisy nghi hoặc, Sakura tạo cơ hội cho cô cùng đến trường với anh Toya, Tomoyo thì ngồi xe nhà rồi, bây giờ còn chờ ai nữa

"Chờ một chút, còn chị ấy nữa" Sakura nhìn đồng hồ. Đúng ra giờ này người kia phải tới rồi chứ

Quả như dự đoán của cô, chỉ khoảng năm giây sau đã có giọng nữ vang lên

"Sakura, Toya à"

Daisy nhìn người vừa xuất hiện. Là một cô gái tóc nâu, mặc đồng phục sơ trung giống Toya. Không phải kiểu xinh đẹp nhưng rất thanh tú, khi cười lên đặc biệt chói mắt

Cô ấy chạy rất nhanh, trong mắt chỉ có Toya, vừa đến gần liền lảo đảo, vấp chân ngã một cái rầm xuống mặt đất

Tiếng động to đến mức Daisy cũng cảm thấy đau dùm người ta

"Haiz, chị ấy lại vụng về rồi" Sakura thở dài. Kimiko hậu đậu, vụng về là chuyện như cơm bữa, bây giờ lại ngã khiến cô chẳng hề nghi ngờ là giả vờ hay thật

"Không sao chứ?"

Thấy cô không bò dậy như mọi hôm, Toya đến gần xem thử, tốt bụng chìa tay ra kéo cô đứng dậy

Kimiko giật mình, theo quán tính ngã nhào vào ngực anh.

Toya cau mày muốn né tránh, nhưng cô gái sắc mặt tái nhợt, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xổm quan sát chân của cô

"Bong gân rồi" Ngón tay anh lỡ chạm vào một chút, cô gái đau tới bật khóc. Kimiko hai mắt ướt nhẹp nhìn anh, trông vô tội lại đáng thương. Một chiêu này đủ đánh bại bất cứ thằng con trai nào, nhưng Toya chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới con bé ngốc tóc vàng bạn của quái vật nhà mình. Anh tự tát bản thân một cái, cảm thấy mình bị bệnh thật rồi. Con nhóc đó mới mấy tuổi chứ

"Toya?" Kimiko khó hiểu nhìn anh. Toya thu mắt lại, hỏi cô "Tớ giúp cậu gọi cứu thương nhé?"

Kimiko đen thui mặt mày, cô có bệnh mới gọi cứu thương, chỉ là bong gân một chút thôi mà "Cậu cõng tớ đến phòng y tế được không?"

Toya dùng ánh mắt như nhìn đồ ngu ngốc nhìn Kimiko. Tới phòng y tế làm gì, trước sau gì cũng phải về nhà đi bác sĩ mà.

Kimiko sực tỉnh, hai má đỏ bừng, lắp bắp nói "Vậy cậu có thể đỡ tớ bắt xe đến bệnh viện được không?"

Toya gật đầu, kéo tay Kimiko đứng dậy. Động tác anh thô lỗ khiến cô nàng đau tới mức nhăn mày. Nhưng thẳng nam Toya không để ý, cô nàng phải kêu nhẹ nhẹ thôi anh mới dừng lại, ngơ ngác nhìn Kimiko. Kimiko tức tới bật cười "Cậu vội vàng như thế làm gì, chân tớ đi không được"

"Ồ" Toya gãi gãi đầu. Quên mất là con gái sẽ yếu đuối mỏng manh như lá cây, gió thổi một cái là bay

Bình thường anh toàn đi xe đạp đến trường, nhưng Sakura nói sẽ hẹn con bé tóc vàng cùng đi bộ, nên anh mới để xe ở nhà, anh lại không thể cõng người ta một đường về nhà. Hơn nữa đoạn đường này ít khi có xe đi ngang "Vẫn nên gọi cứu thương đi"

Kimiko tức hộc máu, cuối cùng cũng hiểu tại sao với nhan sắc như này mà đến bây giờ anh vẫn độc thân

"Hay cậu cõng tớ đi"

Thấy Toya lưỡng lự, Kimiko ôm lấy chân, cau mày đau đớn. Toya thở dài, ngồi xuống trước mặt cô, Kimiko choàng hai tay trèo lên người anh.

Daisy nhìn hai người, im lặng chẳng nói gì. Rất lâu sau đó cô mới quay đầu hỏi Sakura

"Chị ấy là ai vậy?"

Sakura nhìn về nơi Daisy chỉ, làm vẻ mặt dĩ nhiên nói "Kia là chị Kimiko đấy, bạn thân của anh hai và anh Yukito. Chị ấy hay ghé qua nhà tớ chơi lắm. Daisy chưa gặp chị ấy hả" Nói xong còn làm mặt quỷ, nghịch ngợm nói nhỏ vào tai Daisy "Cô gái được anh tớ ôm trong lễ hội trường cấp hai mà chúng ta thấy lúc trước là chị ấy đó"

Trời đang có nắng nhẹ, có cả cơn gió mát thổi qua, nhưng Daisy lại nghe thấy được trong lòng mình nổi sấm

Cô cởϊ áσ khoác của mình ra, đi thật nhanh về phía trước, hướng tới vị trí của hai người kia, đưa cho Kimiko áo khoác nhỏ

"Sao vậy?" Kimiko bất ngờ nhìn cô nhóc trước mặt, theo quán tính cầm lấy cái áo. Daisy chỉ vào vị trí trước ngực của cô và tấm lưng Toya "Chị nhét vào đi"

Như thế sẽ không có tiếp xúc nào đáng xấu hổ

"Không cần đâu, chị sẽ chú ý mà. Sáng sớm còn hơi lạnh, em mau mặc áo vào kẻo cảm"

"Em không lạnh" Cô lắc đầu. So với lạnh cô còn sợ anh chồng tương lai đi theo người khác hơn

"Bảo mặc áo vào thì mặc đi" Toya cau mày, con bé này, trẻ con mà cảm lạnh thì sẽ khó chịu thế nào chứ. Thấy quái vật mặc kín mít như cái bánh chưng không, con bé này cởi ra cho ai xem?

Daisy mím môi, nhưng không nghe theo lời anh. Cô là vì quan tâm anh, anh không nhận ý tốt ngược lại còn quát cô.

"Ngoan, mặc vào" Toya chịu thua cô nhóc. Nếu là như Sakura thì dễ rồi, nhưng con bé trước mặt này ăn mềm không ăn cứng, anh phải xuống nước trước để dỗ cô

"Anh hứa với em một chuyện đi"

"Chuyện gì?" Toya nhếch mày hứng thú

"Anh phải đợi em lớn" Không được thích người khác

" Nhóc cứ mơ tiếp đi. Muốn mau lớn thì uống sữa nhiều vào" Toya đoạt áo khoác từ tay Kimiko, phủ lên đầu cô nhóc. Sau đó xốc Kimiko sau lưng lên, vững vàng đi về hướng ngược lại, đưa về nhà

Daisy nhìn theo hai người, tới tận khi anh rẽ vào một ngã rẽ, cô vẫn tiếp tục nhìn theo

Em thích anh còn có một ý nghĩa khác, đó chính là em đã sẵn sàng đón nhận những tổn thương mà anh gây ra bất cứ lúc nào.

Cho dù vẫn biết con đường phía trước đầy gian nan, nhưng em vẫn không muốn buông đôi tay anh ra.

Nguyên do chính bởi cái câu "Em thích anh" kia.