Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 164: Sinh Tử Tương Tùy

Năm 1922

- Bánh bao!

Thanh Ca choàng tỉnh. Là tiếng mẹ nàng đang gọi về ăn cơm. Nàng lại sang nhà đại thúc bốc thuốc, sẩm tối vẫn chưa chịu về. Mẹ sang để đón nàng.

- Mẹ! - Nàng lon ton chạy đến, ôm lấy bắp chân gầy guộc của mẹ - Chờ con một chút thôi.

- Về đi nào, để đại thúc còn nghỉ ngơi. Con đã làm phiền ông ấy cả ngày rồi. - Bà xoa tóc nàng đến rối.

Nàng ngoái đầu nhìn cái chòi bừa bộn. Nàng bốc thuốc chẳng khéo nên dược liệu cứ vung vãi khắp sàn. Thế mà đại thúc vẫn chẳng trách mắng gì nàng. Bĩu môi, nàng bảo:

- Hay để con quét dọn một lát rồi về, được không mẹ?

Bà gật đầu hiền từ rồi đứng bên hiên đợi nàng. Đại thúc chầm chậm bước ra tiếp chuyện bà, còn nàng thì hì hục quét tước. Trên sàn, ngoài dược liệu thừa rơi vãi còn có vài mẩu giấy bị vo tròn nằm rải rác. Hình như chúng đều là của đại thúc. Nàng tò mò mở ra xem thì thấy bên trong toàn là bản phác mảnh ngọc bội giống hệt như cái mẹ nàng hay giắt bên hông, chỉ khác điều nằm ngược phía so với bản gốc. Tình cờ thay, mẹ và đại thúc cũng đang nói đến chuyện này. Thanh Ca gác chổi, rón rén nấp sau cửa nghe lén.

- Thằng bé đi đâu, con thật sự không rõ. - Mẹ nàng giãi bày, trên gò má rơi rớt lại một vài giọt nước.

- Nó cũng không nói gì với ta. - Đại thúc trần thuật - Ta chỉ biết ngày hôm con hạ sinh bé Ca đã không thấy nó trở về nữa.

Sau đó, đại thúc còn nói gì nữa nhưng nàng không nghe rõ. Tai nàng như bị ai bịt kín, âm nào phát ra cũng chỉ như tiếng ong kêu vo ve. Tiếng chuyện trò cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cả không gian bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Đứa trẻ là nàng lại rơi vào trầm tư, đầu óc quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Từng mảnh kí ức bắt đầu rã ra như băng, chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói. Tia ánh sáng cuối cùng khép lại, bỏ rơi nàng giữa màn đêm tăm tối, bất định. Nàng vấp ngã, rơi xuống một đồng cỏ xanh rờn, nơi nàng nhận ra mình đã không còn là một đứa trẻ tám tuổi đơn thuần, ngây thơ mà là một cô nương đã qua hai mươi hai mùa xuân xanh. Cô nương ấy thả mình giữa những bụi cỏ lởm chởm, bất giác quay đầu nhìn sang. Hạc Hiên đang nằm ở đó, nhắm mắt, âm thầm cảm nhận gió trời. Ngay lúc nàng mở miệng định nói, chàng khe khẽ ra hiệu:

- Suỵt! Yên nào. Nàng có nghe thấy tiếng chim hót không?

Nàng lặng đi. Trên kia chẳng có chú chim nào đang nhảy múa hòa ca như lời chàng.

- Nghe kĩ đi. - Chàng tiếp - Nàng có nghe tiếng nước chảy róc rách không?

Nàng khó hiểu lắc đầu. Những con giun từ đâu xuất hiện, bò lúc nhúc trên mặt nàng. Nàng ngẩng lên, giật mình khi thấy người ở trên đang xúc đất chèn lên người mình. Thanh Ca nhận ra mình đang nằm dưới huyệt, và người đang chôn nàng kia chính là Hạc Hiên. Bụng nàng thắt lại. Nàng chưa chết, hai con nàng vẫn chưa chết. Xin đừng chôn sống nàng như vậy!

Nàng ú ớ khua tay, ra hiệu cho chàng. Thế mà chàng cứ đào, rồi lại xúc, cơ hồ chẳng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đến khi lấp kín huyệt rồi, chàng phủi tay, dùng chân lèn đất.

"Đừng mà!", dưới nấm mồ, nàng như muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Không gian tối mịt. Hơi lạnh từ đất bủa vây lấy nàng, dần rút cạn sức sống của hai sinh linh bé nhỏ trong bụng. Chân tay nàng rã rời, đôi mắt thì trĩu nặng. Nàng ôm lấy hai đầu gối, nước mắt chảy ròng ròng.

Bỗng, lớp đất trước mặt nàng rã ra, để lộ một khe sáng bé tí và mỏng manh như sợi tóc. Cái bóng lung linh trắng xóa bước đến làm vỡ vụn từng mảng đất, nhường chỗ cho ánh sáng ùa vào. Nàng thấy cái bóng lớn lên từng giây. Nó mang dáng dấp của một con người, có đầu, có tay, có chân. Và đôi chân ấy dẫn cái bóng lại phía nàng. Nó bế nàng lên, cảm giác quen thuộc như thể nàng đã từng nằm gọn trong vòng tay nó trước đó. Hương bạc hà thơm tho ghé đến, dịu dàng xoa dịu cái mũi đang đỏ lên vì dị ứng của nàng. Tay nàng vô thức đặt lên l*иg ngực vững chãi của cái bóng. Nó thở hắt, rùng mình một cái.

- Bạc hà... - Nàng cười, lẩm bẩm - Má lúm...

Cái bóng khựng lại. Nó chau mày nhìn nàng rồi bước tiếp. Vừa mới bước ra khỏi cửa hang, cái bóng thơm mùi bạc hà chạm mặt người đàn ông má lúm. Cả hai tần ngần nhìn nhau, và sau đó cùng nhìn nàng.

Gương mặt Khải Trạch đã chẳng đọng lại chút cảm xúc nào kể từ khi thấy nàng lịm đi trên nền đá. Tâm trạng càng chùng xuống khi hắn bắt gặp chàng ở cửa hang. Chàng chẳng nói chẳng rằng, tập tễnh bước đến, dang tay muốn đón nàng. Khải Trạch nhếch môi, chớp mắt:

- Bế Thanh Ca? Ngươi có xứng không? Đi còn không vững, liệu ngươi còn đủ sức đỡ muội ấy trên tay?

Khải Trạch hất hàm, hậm hực đưa nàng về doanh trại. Hạc Hiên lóc cóc đi theo, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả.

Tìm được nàng thật tốt, nhưng nhìn thấy nàng trong gọn trong vòng tay hắn, chàng nhận ra, như Khải Trạch nói, mình đã chẳng còn đủ sức để chở che cho nàng. Qua mấy trận bão tố, trải nhiều mùa gió mưa, hóa ra ở bên Khải Trạch mới thật là bình yên của nàng. Chàng tưởng mình sẽ chết nếu thiếu nàng, nhưng thực ra trước sau gì chàng cũng phải ra đi, chỉ có điều không có nàng ở bên lúc lâm chung, lòng chàng sẽ cảm thấy thảnh thơi.

Nhưng chàng không biết đâu là nàng cũng trúng kịch độc. Tình trạng nửa mê nửa tỉnh của nàng cũng từ đó mà ra. Khải Trạch, sau khi bắt mạch cho nàng đã nói:

- Chỉ còn lại hai canh giờ.

Lời hắn nhẹ bẫng như không, còn trong lòng nặng nề như bị hàng ngàn tảng đá đè chặt. Hắn chỉ xa nàng có hai tháng, Hạc Hiên đã hành hạ nàng đến tơi bời. Sao ngày ấy, hắn lại dễ dàng buông tay đến vậy? Đáng lẽ ra nàng phải đi theo hắn đến tận chân trời góc bể, ngao du khắp nơi cùng chốn chứ chẳng phải nằm co ro trong hang đá ngày này qua đêm khác. Hắn trao nàng cho chàng, để rồi tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là một cái xác khô, không hơn không kém. Hắn không cứu được nàng, đệ nhất lương y bây giờ cũng không cứu được nàng. Nhưng hắn nguyện đi cùng nàng xuống cửu tuyền, đoàn tụ với mẹ cha.

- Hai canh...

Hạc Hiên đứng bên giường, nhắc lại lời hắn. Đôi vai chàng run lẩy bẩy, cơ hồ sắp ngã gục xuống nền đất. Mới giây trước chàng còn ngây thơ tin vào tương lai, nghĩ rằng vắng chàng thì nàng vẫn sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc. Thư tuyệt mệnh chưa đến tay, nàng đã chỉ còn mỗi hai canh giờ để sống. Quỹ thời gian của nàng còn ngắn hơn cả của chàng...

- Thay máu... - Chàng chìa tay ra - Thay máu của ta cho nàng đi...

- Máu ngươi còn độc hơn cả của Thanh Ca, sao có thể được... - Khải Trạch lắc đầu - Hơn nữa... độc này thay máu cũng không giải hết.

Chàng ngỡ ngàng, chồm người ra phía trước, muốn bám lấy tà áo nàng nhưng chẳng tới.

- Hãy cứu nàng đi... Khải Trạch. Giúp ta cứu nàng. Nàng không được chết. Vĩnh viễn không được. Nàng còn các con kia mà...

Thanh Ca nằm trên giường, mắt bỗng chớp mở. Tiếng gọi thổn thức của chàng đã đánh thức nàng khỏi cơn mê. Nàng gắng gượng quay sang, đưa tay như muốn nắm lấy tay chàng.

- Hạc Hiên... - Nàng khẽ gọi.

- Thanh Ca... - Chàng với tay, chưa kịp chạm lấy thì nguyên soái đột ngột bước vào, miệng lắp bắp:

- Bệ hạ... Không xong rồi.