Năm 1922
Đối diện với Sơn Lâm, Khải Trạch càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Hắn thoáng thấy Hạc Hiên đã nhổm dậy, chằm chằm nhìn hắn. Vậy càng tốt. Hắn sẽ cho chàng thấy, thế nào mới là nam nhi thực thụ.
- Thành Quận Vương, ta đã suy nghĩ về đề nghị của ngài.
Mặt Sơn Lâm biến sắc, cơ hồ ngã ngửa ra sau. Nhưng hắn không để bản thân chới với quá lâu, liền từ tốn đáp:
- Tốt lắm, ta hài lòng. Sẵn sàng để trở thành tể tướng chưa?
- Ta thay đổi ý định chỉ vì một mình Thanh Ca, chứ không phải vì ngài hay chức vị tể tướng mà ngài nhắc tới.
Khải Trạch điềm đạm trả lời, ánh mắt hắn dấy lên vẻ kiên định hiếm có. Sơn Lâm từng mời Khải Trạch về đầu quân cho mình, nhưng hắn coi như vậy là tự trói buộc bản thân. Nếu đã không thể cùng nàng xây tổ ấm, hắn nguyện trở thành một lãng tử, phiêu du lang bạt khắp nơi cùng chốn, rời xa cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của hoàng tộc.
Chuyện đêm nay không hề nằm trong dự tính của hắn. Việc hắn đột ngột hỏi cưới nàng cũng chỉ là quyết định tức thời. Hắn không định ép buộc nàng, nhưng tình thế không cho phép hắn được nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Khải Trạch quyết tâm rồi. Hắn sẽ tự tay bảo vệ nàng cho đến hơi thở cuối cùng.
- Vậy là ngươi đang ra điều kiện với ta? - Sơn Lâm thủng thỉnh.
- Thuộc hạ sẽ về bên ngài, với một điều kiện, ngài phải tha mạng cho Thanh Ca.
- Không thành vấn đề. Coi như ta thành toàn cho ngươi.
Khải Trạch biết, hắn đã quá to gan khi ra điều kiện với Sơn Lâm. Chủ tử của hắn chưa từng đồng ý với ai, hắn có lẽ là người đầu tiên.
Khải Trạch liếc nhìn Hạc Hiên thêm lần nữa. Chàng tỉnh táo, ngồi im từ đầu đến cuối, mắt chỉ tập trung nhìn hắn. Khải Trạch không đắc ý như bao lần khác. Hắn xoay người, mặt đối mặt với nàng.Chẳng cần nhìn, hắn cũng biết nàng đang uất hận vô cùng. Nàng toan chạy đến bên Hạc Hiên thì bị hắn ôm trọn vào lòng. Nàng vùng vẫy, nhưng vòng tay hắn thêm siết chặt.
- Ở lại với ta. - Hắn thì thầm - Muội an toàn rồi.
Nàng ngoạm vào bắp tay, đẩy hắn ra xa.
- Ta dù có chết cũng phải ở bên chàng ấy.
Hắn nhìn nàng, tự cười nhạo bản thân sao mà yếu đuối. Chỉ cần đánh ngất nàng ôm đi thôi mà cũng chẳng dám, để nàng làm mưa làm gió cả Kính Long điện. Bất quá, hắn phải vác nàng lên vai, tống về phòng riêng.
- Thả... ta... ra... - Nàng gằn lên từng tiếng, hai tay đấm mạnh vào lưng hắn. Không thấy Khải Trạch thay đổi ý định, nàng hướng mắt về phu quân, gào to - Hạc Hiên, cứu ta! - Nàng đưa tay, cố níu lấy tà áo chàng.
Chàng lãnh đạm nhìn theo, đoạn đặt hai ngón tay lên trán, rồi dùng cả bàn tay quệt ngang mắt mình, tiếp đến đặt ngón trỏ lên môi và cuối cùng trở về với ngực trái. Đây chính là ám hiệu mà Thanh Ca dạy chàng khi còn ở thác Ái Tình, ngụ ý là:
"Ta mang theo nàng trong tâm trí, Dõi theo từng vết bước chân đi. Chẳng cần cất lên khúc tình si, Nàng mãi chiếm trọn trái tim này".
Thanh Ca ngừng giãy giụa, bàn tay dần buông xuống. Cảm giác hụt hẫng đè chặt nơi trái tim. Nàng gục mặt vào lưng Khải Trạch, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khải Trạch biết nàng từ bỏ rồi mới yên tâm mang nàng về phòng.
Đoàn lính vây quanh Kính Long điện tản dần ra, đi về tứ phía. Vài người khác cùng Sơn Lâm giải Hạc Hiên về đại lao, chờ ngày xét xử. Đám tì nữ từ xa trông thấy liền kháo nhau rằng:- Này, nghe nói thủ phạm gϊếŧ Hoàng đế là Nhị Hoàng tử.
- Còn gì mà Hoàng mới chẳng tử? Án tử treo lủng lẳng trên đầu kia kìa.
...
Khải Trạch đóng cửa phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống dưới giường hắn. Đôi mắt nàng trống rỗng, trái tim nàng kiệt quệ. Nàng co chân, ôm lấy hai đầu gối.
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, khẽ an ủi:
- Sao lại khóc vì một người không xứng?
Nhưng hắn sai rồi. Lần trước hòa ly với Hạc Hiên, mắt nàng cũng ráo hoảnh. Chỉ khi hắn dang tay vỗ về, nước mắt nàng mới được thể tuôn ra. Nàng căm phẫn đánh vào ngực hắn, hét lớn:
- Sao không để ta chết đi cho xong? Còn mang ta về đây làm gì nữa?
- Ta thương muội, ta muốn bảo vệ muội. - Hắn cụng trán với nàng - Xin đừng hắt hủi ta thêm nữa, có được không?
- Huynh muốn nhìn thấy ta đau khổ ư? - Nàng thổn thức - Vậy thời khắc chàng lìa xa cõi đời này, ta cũng sẽ tuẫn táng theo chàng.
- Thanh Ca! Nếu hắn thật lòng với muội thì đã không để ta mang muội đi rồi. Hắn vứt bỏ, vùi dập muội như vậy, sao muội vẫn cố chấp nghe theo hắn? - Hắn lay mạnh vai cho nàng tỉnh ngộ.
Nàng ngẩn người, mắt trông về xa xăm. Tiếng Khải Trạch dần trở nên nhạt nhòa bên tai nàng. Trái tim nàng mới lành chưa lâu, nay lại bị chàng nhẫn tâm xé toạc thành hai mảnh. Nàng biết nó chết rồi, vì nàng đã không còn nghe thấy nhịp đập của nó nữa.
Vài canh giờ sau, Thanh Ca thϊếp đi trong vòng tay của Khải Trạch. Hắn kê gối, đắp chăn cho nàng rồi lặng lẽ đi ra. Nhân lúc nàng còn đang ngủ, hắn ghé đến đại lao tìm Hạc Hiên.
Chàng bị Sơn Lâm nhốt vào chốn cũ. Vẫn là sợi xích ấy, ô cửa sổ ấy, vẫn là tội danh gϊếŧ người ấy cứ lẳng lặng đi theo chàng. Hạc Hiên chợt thấy, chàng chẳng kiên cường bằng Thanh Ca. Dẫu chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nó vẫn khiến chàng có chút bận lòng.
Cánh cửa buồng giam mở ra và Khải Trạch bước vào. Hắn ngồi xuống cạnh chàng, đoạn lên
tiếng:
- Ta và ngươi, trước giờ chưa từng nghiêm túc nói chuyện nhỉ?
Chàng cười nhạt, đăm chiêu nhìn ra ô cửa sổ.
- Ừ.
- Trước khi gặp Thành Quận Vương, ta từng sống với mẹ. - Hắn cố không đề cập đến nàng - Dù chỉ là một quãng ngắn ngủi, nhưng ta cảm thấy thật khác lạ. - Hắn quay sang - Còn ngươi, ngươi sống với ai?
- Mẫu phi. - Chàng đáp cụt lủn.
- Vậy ra cũng có điểm chung. - Hắn nhếch môi - Anh chị em trong nhà thì chắc không giống.
Chàng nhún vai, chẳng có ý đáp lại.
- Tuổi tác thì ta hơn ngươi là cái chắc. - Hắn đắc ý vỗ ngực, lần đầu tiên thấy bản thân trên cơ chàng - Có lẽ là tầm mười hai, mươi ba tuổi gì đó.
- Sao lại nói với ta những điều này? - Chàng bất ngờ hỏi.
- Chẳng sao cả. - Hắn khoát tay, tựa lưng vào tường - Tự nhiên muốn chia sẻ vài điều với ngươi, không muốn thì thôi vậy.
- Nàng sao rồi? - Chàng chỉ chực hỏi về Thanh Ca.
- Không đến lượt ngươi hỏi.
Khải Trạch bất ngờ trở mặt, giận dỗi như thể chàng vừa chọc tức hắn. Nhưng sau, hắn vẫn không kìm được mà nói:
- Muội ấy mệt nên ngủ rồi. - Ngừng một lát, hắn tiếp tục - Sau khi Đại tang của Hoàng đế kết thúc, Thành Quận Vương sẽ mau chóng lên ngôi. Cái mạng của ngươi cũng sắp không giữ được rồi.
- Ta biết. - Chàng ráo hoảnh.
- Chưa phá xong án, Hoàng đế đã băng hà. Chưa hoàn thành hẹn ước với Thanh Ca đã đối mặt với án tử. Hạc Hiên à, nếu là ngươi thì ta đã chết quách cho xong, chẳng phải đợi nỗi nhục giày vò đến chết đi sống lại thế này.
Và câu chuyện cũng kết thúc ở đó. Chàng không nói gì thêm và Khải Trạch cũng rời khỏi, trở về phòng. Thấy nàng vẫn ngủ say, hắn lóc cóc ra phản ngủ.
Có nàng ở bên thật thích, nhưng sao lòng hắn vẫn rối như tơ vò? Hắn nhớ đến điệu bộ của Hạc Hiên lúc ở đại lao, bình thản và nhẹ nhõm. Hắn cho rằng chàng che giấu cảm xúc rất giỏi, vì chẳng có ai trong tình cảnh ấy lại có thể ung dung đến thế. Biết đâu khi hắn đi rồi, chàng lại bật khóc như một đứa trẻ thì sao? "Ai mà chẳng có lúc khóc nhè", hắn thầm nhủ, "Ngươi cũng vậy thôi, Hạc Hiên".
Nhưng hắn vẫn sai rồi. Chàng nhớ lời mẫu phi dặn nam nhi thì không được khóc. Mắt chàng từ lâu cũng đã không biết rơi lệ. Chỉ có lần này, nó mới biết nhỏ từng giọt, nhưng không phải nước mắt, mà là huyết đỏ.