Năm 1922
Ngày đưa tang Huệ phi, Hoàng đế không có mặt. Ông viện cớ là bận việc triều chính nhưng thực chất là đang đến tẩm cung thăm Tam Hoàng tử, căn bản không hề có ý muốn tham dự tang lễ của người.
Mẫu phi chết tức tưởi, Hoàng hậu lạnh lùng tuyên bố, kẻ có tội sẽ không được mai táng ở Hoàng lăng. Hạc Hiên cùng số ít người hầu phải đưa linh cữu người đi hỏa táng, sau cùng cũng chỉ lặng lẽ mang hũ tro cốt về thờ.
Vắng mẹ, Hạc Hiên như người thừa giữa hoàng cung. Hè không có quạt mát, đông chẳng có than sưởi. Y phục quanh năm có mỗi hai bộ, rách rồi thì tự vá lấy. Thức ăn chỉ có bánh mì ngày ba bữa, không được đòi hỏi thêm. Đến chút hoa thơm trái ngọt thờ mẹ cũng chỉ biết lấy trộm nơi ngự thiện phòng. Người hầu chẳng có chủ thì tự ý bỏ về quê, qua năm cũng không còn một bóng người.
- Hiên nhi à. Con còn sống hay đã chết? - Người hỏi câu ấy là Hoàng hậu.
- Mẫu hậu. - Đứa trẻ điềm đạm trả lời, khuôn mặt không chút biến sắc.
Bà giật mình trước kẻ từng bị gọi là mít ướt, dần ngộ ra cuộc sống khắc nghiệt đã tôi luyện nó thành một đứa trẻ chai lì cảm xúc, giờ có nhắc đến Huệ phi xấu số chắc cũng sẽ không thấy nó rơi lệ.
- Về biên cương sống, chịu không? - Bà đề nghị. Nó nay đã đến tuổi trưởng thành, ở lại hoàng cung chỉ gây thêm phiền phức. Chi bằng đưa nó về biên giới, khi nào Vũ Hoàng đoạt ngôi Thái tử rồi sẽ lôi nó về kinh làm tay sai đắc lực.
Nó thừa biết ý đồ của Hoàng hậu nhưng vẫn chấp thuận, chỉ vì nhớ lời dặn năm xưa của mẫu phi, huynh đệ tương tàn là điều cấm kị nhất của một trang tuấn kiệt. Muốn trở thành một nam nhân thực thụ phải biết nhường em, kính anh, chớ để mất đi hòa khí gia đình.
Hoàng hậu tưởng đứa trẻ này đầu óc ngây dại, có lẽ cũng không hiểu mình đang nói gì nên chỉ cười nhạt rồi cho nó xuất cung ngay trong đêm. Chuyện đến tai Hoàng đế, ông cũng lẳng lặng cho qua, tự dặn lòng rằng sau khi nó trở về, nhất định sẽ sắc phong làm Tuệ Vương, coi như bù đắp phần nào tổn thương trong lòng nó.
Đoạn hồi tưởng chấm dứt tại đó. Chàng thở dài, bỗng nhận ra cuộc đời thật nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mưu mô và thủ đoạn. Giá mà ai cũng sống giản đơn, chân thật như Thanh Ca thì hay biết mấy. Chàng cũng không cần phải đau đầu vì những chuyện tranh quyền đoạt vị như thế này.
- Chàng nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- Chút chuyện cũ, không đáng bận tâm. - Chàng trấn an.
Nàng thấy chàng không được tươi tỉnh, liền nghĩ ngay ra cách chọc cười chàng. Nàng bảo:
- Hồi còn ở doanh trại, ta phát hiện ra một bí mật động trời của Khải Trạch. Hóa ra huynh ấy rất sợ cóc, hệt như Khánh Nhã sợ ếch. Có một con bé xíu thôi mà huynh ấy đã chạy toán loạn, còn ôm chân ta khóc lóc nữa chứ. - Nàng phá lên cười, quay sang thấy chàng đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc hơn cả dao lam - Ơ, chàng không thấy vui sao?
- Ta tự hỏi, nàng hiểu hắn rõ như vậy không biết có còn nhớ phu quân nàng sợ gì không? - Chàng nghiêm mặt hỏi, hình như là đã nổi cơn ghen.
Nàng nghe xong chỉ biết cười gượng, liên tục bấm tay câu giờ:
- Cóc cũng không sợ, ma quỷ cũng chẳng tin... Rốt cuộc là sợ cái gì...
Chàng nhếch môi, rướn mày, khuôn mặt bất mãn vô cùng:
- Thôi không cần phí công. Nàng có biết đâu mà trả lời.
Nói rồi định rời khỏi phòng cho bõ tức, nào ngờ bị nàng kéo tay lại. Nàng giây trước vừa cười, chê Khải Trạch trẻ con, giây sau đã thay hắn làm trò hề, ôm chân không cho chàng đi.
- Phu quân à, thϊếp đã biết lỗi rồi. - Nàng vờ khóc làm nũng - Nếu chàng còn bỏ đi nữa, thϊếp sẽ treo cổ tự vẫn đấy!
- Nàng mà cũng biết hối lỗi sao? Muộn rồi. - Chàng nhất quyết chối từ.
Nàng biết cố níu chân cũng chẳng ích gì nên đã buông tay, lấy đà nhảy tót lên lưng chàng, tuyên bố:
- Chàng đi đâu ta đi đó, khỏi kì kèo.
- Nàng muốn làm gì? - Chàng hằn học.
- Tha lỗi cho ta đi mà! - Nàng nài nỉ - Ta không nhớ, chàng nhắc ta đi.
Chàng bất lực thở dài. Thật sự khó mà giận nàng được lâu. Nàng cứ ỉ ôi như trẻ lên năm thế này, chàng có bực mấy cũng chẳng dám lớn tiếng mắng mỏ. Không phạt nàng bằng cách này được, chàng đành nghĩ cách khác vậy.
Chàng thả nàng xuống đất, chép miệng:
- Vậy thì tìm cách để an ủi ta đi.
- Bánh quế hoa được không? - Nàng vòng tay ôm cổ chàng thủ thỉ.
- Tạm chấp nhận. - Chàng giận, nhưng vẫn không giấu nổi ý cười nơi đáy mắt. Biết chàng thích ăn bánh quế hoa, nàng tung tăng chạy xuống bếp, hì hục nhào bột. Trong lúc nàng đi vắng, chàng đã kịp tính toán đường đi nước bước cho kế hoạch sắp tới. Dự là nàng sẽ cải trang thành tì nữ, như thường lệ để vào đến cung cũ của Tam Hoàng tử. Còn chàng thì giả làm thị vệ, đi vòng từ đường cửa sau. Ngay khi gặp nhau tại cổng cung, chàng sẽ đưa nàng tới Kính Long điện của Hoàng đế.
Đột nhập thì dễ thôi, nhưng quan trọng là khi đến nơi, phụ hoàng có chịu gặp mặt chàng hay không? Lần trước lỡ đυ.ng đến vụ án làng Thiệu thì cũng thôi đi, đằng này chàng còn cả gan chọc giận thiên tử giữa đại điện, khiến ông vô cùng phiền lòng. Một kẻ tù tội như chàng giờ quay lại liệu có còn được ông tín nhiệm như xưa? Hay sẽ lại cho người nhốt vào đại lao như bao tội nhân khác?
Chàng đang băn khoăn chưa biết phải đối diện với phụ hoàng như thế nào thì nàng trở vào, đem theo một dĩa bánh thơm ngon nóng hổi đặt trước mặt chàng.
- Ăn đi nào. - Nàng đon đả mời chào - Bánh ta đặc biệt làm tặng phu quân, còn cho thêm ít thảo dược quý. Đảm bảo ăn xong sức lực dồi dào, không lo tác dụng phụ.
- Cảm ơn nàng. - Chàng khẽ cười - Chọc giận ta thì khó nhưng dỗ dành ta chẳng đáng bao nhiêu, nhỉ?
- Cũng phải. - Nàng vui vẻ đáp lời - Ăn đi rồi cùng bàn kế hoạch.
Nàng ngồi xuống, đối diện với chàng. Nhìn chàng bình thản cắn từng miếng bánh nhỏ, nàng tự hỏi: "Sao ai cũng thanh lịch như thế làm gì cho phiền ra? Không phải cứ nhét hết vào miệng là xong à?". Nghĩ lại thấy bản thân quá đỗi vô lý, nàng nhún vai, vội bỏ mớ suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu.
Dĩa bánh có đến những năm miếng, vậy mà chàng chỉ ăn lấy một. Lúc được hỏi, chàng mới bảo:
- Trước đây ta ăn bánh quế hoa cũng chỉ vì nàng. Bây giờ nó còn gợi ta nhớ về Xuân Kỳ, thực sự có chút hoài niệm.
Hậu hòa ly với nàng, chàng sốt ba ngày ba đêm. Tim đau, miệng ăn gì cũng đắng. Xuân Kỳ lo sốt vó, chỉ sợ chàng tuyệt thực mà chết, liền xuống bếp làm hàng tá dĩa bánh lên dỗ chàng. Cô ngồi bên mép giường, khẽ thì thầm:
- Xuân Kỳ biết ngài đang rất đau lòng, nhưng không thể vì thế mà bỏ mặc bản thân như vậy. Hôm nay Xuân Kỳ trổ tài, làm đến mười dĩa bánh quế hoa đủ các vị, Điện hạ không muốn thử sao?Hạc Hiên quay mặt vào trong, một tiếng cũng không đáp. Chàng không có ý muốn tuyệt thực, nhưng cũng chẳng thiết ăn uống. Hiện giờ, chàng như lơ lửng giữa trời không, cảm thấy sự vô định đang choán dần lấy tâm trí, không cho chàng một phút nghỉ ngơi. Nàng biến mất, Đức Khải cũng vắng mặt, Ái Châu cả ngày chỉ biết hái hoa bắt bướm, căn bản cũng chẳng quan tâm phu quân sống chết ra sao. Cả phủ dường như đã quên mất sự tồn tại của chàng, giống như cái cách họ để nàng trôi vào quên lãng sau bao ngày xa cách. Nhưng chàng đã quên, bên cạnh mình còn có Xuân Kỳ.
- Điện hạ, xin hãy vì Xuân Kỳ mà ăn một chút đi. Nếu không sao có thể uống thuốc?
Cô nói như nức nở, tiếng nấc như muốn xé toạc cả bầu không gian yên tĩnh. Xuân Kỳ khóc đã không còn phải là chuyện lạ, nhưng một giây chàng cũng không muốn nhìn đứa em gái bé bỏng phải rơi lệ. Thế rồi, chàng ngồi dậy, cắn nhẹ miếng bánh, thay lời trấn an Xuân Kỳ. Cô như vừa uống phải thuốc tiên, quên luôn cả việc vừa mới khóc lóc ỉ ôi với chàng mà reo lên:
- Tuyệt vời! Điện hạ thấy tài nấu ăn của Xuân Kỳ thế nào?