Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 101: Yêu Ma Quỷ Quái

Năm 1922

Thị trấn Lam Thành, tên thì xanh tựa trời mây nhưng chuyện quái quỷ gì cũng dính dáng đến màu đỏ. Lần trước ghé đến, Thanh Ca vừa hay được dự lễ Tết Đỏ truyền thống. Lần này trở lại, chẳng may rơi trúng vào ngày tế Quỷ Máu, nhà nào cũng dán bùa máu trước cửa, chỉ mong vận hạn sớm qua.

- Đó là lí do ta chẳng thích màu đỏ. - Nàng bỗng lên tiếng, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai - Đỏ luôn gợi ta nhớ về máu. Ta không sợ, chỉ thấy có chút không thoải mái khi nhìn thấy nó. Màu xanh thì khác. Nó khiến ta liên tưởng đến bầu trời, đến nước biển. Mọi thứ mang sắc xanh khi nào cũng thật bình yên, trong lành. Chàng có thấy vậy không?

Chờ mãi chẳng thấy chàng đáp lại, nàng dừng bước, bấy giờ mới nhận ra mình đã không còn nắm tay chàng. Nàng ngước lên, nhìn ngang liếc dọc. Người thì đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, chút hơi ấm lưu lại trên tay cũng chẳng còn. Không thấy chàng, nàng đâm hoảng, lúng túng đi tìm, miệng không dám gọi lớn vì sợ chọc giận tên quỷ khát máu kia.

Nàng cắm đầu mà chạy, chẳng biết trời đất là gì. Được một đoạn, nàng va phải chướng ngại vật, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau nếu không có tay chàng đỡ lấy, ôm vào lòng.

Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng được một lúc, nàng như nhận ra điều gì, lập tức đẩy chàng ra khỏi, đanh giọng hỏi:

- Là chàng cố ý trêu ta, nhân lúc ta say sưa kể chuyện liền trốn đi, định hù một phen cho ta sợ mất vía chứ gì? - Nàng nhíu mày, lườm chàng một cái cho hả giận.

Chàng nhún vai, không có ý muốn trả lời.

- Tưởng ta nhát gan thế sao? - Nàng cao ngạo đáp - Được thôi. Bây giờ chúng ta tách nhau ra, chàng đi hướng Tây, ta về hướng Đông. Để xem ai tìm ra chân tướng đầu tiên.

Chàng cười nhạt, nhéo má nàng:

- Tất cả đều nghe theo nàng. Đến khi ấy, đừng có mà ôm ta khóc nhè đấy nhé.

Nói rồi chàng đi thẳng, không để nàng có cơ hội càn quấy. Nàng ôm một cục tức trong bụng, tự thề rằng hôm nay nếu không lật tẩy được bộ mặt của con Quỷ Máu kia, làm cho chàng bẽ mặt, nàng sẽ tự động lui về ở ẩn, sau không dám đua đòi nữa. Nhưng nàng là Mạc Thanh Ca kia mà, sao có thể dễ dàng thua cuộc như vậy được? Nàng tin vào khả năng của bản thân, chắc mẩm sau đợt này, chàng sẽ không dám đùa mình như vậy nữa.

Vắng chàng, nàng thấy bản thân trưởng thành hơn hẳn. Nàng biết nhìn trước, ngó sau, cẩn thận trong từng bước chân. Mắt nàng đảo liên tục, chăm chú quan sát từng chuyển động của cảnh vật xung quanh; những tiếng động, dù là nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi thính giác nhạy bén của nàng. Dè chừng là thế nhưng khi âm thanh lẻng kẻng từ phía đầu làng vang lên, nàng đã không thể khống chế được sự sợ hãi đang dần xâm lấn trái tim mình. Để rồi khi thanh âm kia lặp lại thêm lần nữa, trái tim nàng đã lỡ đi một nhịp. Nàng choáng váng khuỵu xuống, chẳng may làm rơi chiếc trâm phượng xuống đất, vội vàng khom người cầm trâm. Nàng vừa đứng lên thì tiếng lẻng kẻng kia lại xuất hiện, và lần này là ở ngay trước mặt nàng.

Hắn đứng đó, cách nàng mười bước. Thân hình thô kệch, lông lá, miệng thở phì phò, tay chân nhuốm đầy máu tươi. Tất cả đều đang khẳng định một điều rằng, hắn chính là Quỷ Máu. Hắn kéo lê thanh đao dài năm tấc trên đất, âm thanh chói tai hệt như ba tiếng nàng vừa nghe. Nàng đờ đẫn nhìn hắn, nhất thời bị nỗi sợ kìm hãm, chưa thể đi ngay được. Giây phút nàng đứng dậy, chạy thục mạng về phía Tây cũng là lúc nàng nhận ra đầu con mèo vẫn đang nằm trong tay hắn, vì sức ép từ bàn tay mà máu vẫn đang còn rỉ ra tí tách.

Nàng xót thương cho con mèo, nhưng chợt nhận ra nếu còn chần chừ thì bản thân cũng sẽ chịu cảnh tương tự. "Ta không muốn mất đầu". Suy nghĩ ấy liên tục thôi thúc, kéo nàng ra khỏi tầm ngắm của Quỷ Máu. Nàng vừa chạy vừa nhớ đến lần cùng Tiểu Thục trốn lũ buôn người, hoàn cảnh tuy chẳng khác là bao, nhưng nàng thấy lòng mình bất an hơn nhiều.

Nàng tất tưởi chạy vòng qua khu chợ, len qua con hẻm nhỏ để cắt đuôi tên Quỷ Máu. Nhưng điều không ngờ nhất chính là hắn lại xuất hiện ngay trước mặt Thanh Ca, ném cái đầu tả tơi của con mèo vào người nàng. Máu và lông mèo chốc đã vương khắp người nàng, nhuốm đỏ cả tà áo. Nàng giật nảy mình, lùi về sau ba bước.

Quỷ Máu nghiêng đầu nhìn nàng, để lộ ra hai cái răng nanh vừa dài vừa sắc, chỉ chực cắm phập vào cổ một khi nàng buông bỏ cảnh giác. Hắn lại gần nàng, gầm gừ dọa nạt. Người hắn bốc mùi hôi thối, không chỗ nào là không tanh mùi máu. Nàng cảm tưởng hắn đã phải ngâm mình trong thùng máu ít nhất là hai canh giờ trước khi đến đây. Hắn tiến ba bước, nàng phải lùi đến năm bước, chẳng mấy chốc đã ra khỏi con hẻm, nàng men theo nẻo đường cũ, cố tìm cho ra hình bóng quen thuộc của chàng.

"Chàng mau xuất hiện đi, ta biết lỗi rồi", nàng thầm cầu nguyện. Nhưng nàng cũng chẳng để tên Quỷ Máu kia thắng thế quá lâu. Cắt đuôi được một đoạn, nàng ngoặt vào cái chòi bỏ hoang ở cuối làng, vơ vội lấy sợi dây thừng cột vào thành cửa. Chờ Quỷ Máu xuất hiện rồi, nàng sẽ dụ hắn vào trong. Cái bẫy của nàng tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Tên quỷ khát máu, vì chẳng để ý nên ngay lập tức mắc bẫy, ngã sõng soài ra sàn. Nhân lúc hắn còn đang choáng váng vì cú ngã, nàng dùng gậy đập vào lưng hắn mấy phát rồi ngồi chễm chệ lên lưng hắn, không quên kề dao đe dọa:

- Chịu thua đi cái đồ mặt quỷ!

Hắn thì cũng chẳng vừa, chỉ một giây sau đã đánh ngã nàng, ghì chặt hai cổ tay xuống sàn, không cho nàng vùng vẫy. Nàng sợ là thật nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để thoát khỏi tên Quỷ Máu lông lá này. Ngay khi hắn lơ là cảnh giác, nàng lập tức nhổm dậy, cộc một phát vào đầu khiến hắn rú lên đau đớn, vội vàng buông tay. Nàng cũng có hơi váng đầu, nhưng vẫn cố lết về phía cửa, may mắn thế nào lại gặp được Hạc Hiên.

Nhìn thấy hắn và nàng thay nhau ôm đầu kêu than, chàng đã hiểu ra sự tình, liền khống chế tay Quỷ Máu bằng vài chiêu võ đơn giản rồi dùng thừng trói hắn vào cột. Nàng mơ màng nhìn Hạc Hiên, trong đầu lảng vảng suy nghĩ: "Ta mất một canh giờ bày mưu tính kế, chàng dùng có hai giây để đánh cho hắn nhừ tử. Không hổ là phu quân ta". Nghĩ xong cũng lịm dần đi, chẳng biết trời đất là gì nữa.