Năm 1922
Đức Khải lững thững bước vào, diện kiến chủ tử. Hắn e dè nhìn chàng, lí nhí hỏi:
- Điện hạ cho gọi tại hạ sao?
Chàng ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Đức Khải an tọa, mọi người cũng rời đi gần hết, chỉ còn lại mình hắn và chủ tử ngồi đối diện với nhau. Lúc bấy giờ, chàng mới lên tiếng:
- Sau này không cần gọi ta là Điện hạ và ta cũng không còn là chủ tử của ngươi nữa.Hắn sửng sốt, vội vàng đáp lời:
- Điện hạ, ngài nói vậy là sao, tại hạ không hiểu?
- Ta bây giờ chỉ là một thường dân, không phải Tuệ Vương để ngươi gọi là "Điện hạ". Nếu có thể, xin hãy xem ta như huynh đệ của ngươi.
Hắn ngước lên nhìn chủ tử. Chàng nhợt nhạt, yếu ớt như người sắp chết, nhưng nét từ tốn trên khuôn mặt vẫn chưa từng thay đổi. Đức Khải bất giác nghĩ đến gương mặt xanh xao của Xuân Kỳ khi từ trần, lòng có chút xáo động, mất một lúc lâu mới trả lời:
- Đức Khải vẫn luôn coi Điện hạ như anh trai, trước giờ chưa từng đổi thay. Nhưng thân thế vốn khác biệt, kiếp quạ đen không thể nào đứng ngang hàng với dòng dõi nhà công cao quý, cũng như Đức Khải không thể dùng thân phận thấp kém này để sánh ngang với Điện hạ. Ngài làm như vậy, Đức Khải chỉ cảm thấy bản thân thêm phần hèn kém, không đáng được ngài để tâm.
Hắn thành tâm van nài là thế, nhưng chàng vẫn không thay đổi ý định, ôn tồn bảo hắn:
- Ngươi kém ta hai tuổi, vậy gọi là đệ đệ nhé?
- Ơ... - Hắn ngơ ngác - Sao lại thế ạ?
- Cứ vậy đã.
Biết hắn không cãi lại mình, chàng tủm tỉm cười, bình thản uống trà. Còn hắn thì ngồi ngây ra đó, chẳng biết phải xử sự thế nào cho phải phép. "Không lẽ gọi là đại ca thật?", hắn nghĩ, "Nhưng mà ngài ấy là Tuệ Vương, sao ta có thể vô lễ như thế được?". Vẫn biết chàng chẳng thiếu gì anh em, nội trong hoàng tộc thôi cũng đã có đến ba người, vậy mà còn nhận một người ngoài như hắn làm em trai, cũng đủ hiểu hắn quan trọng với chàng đến mức nào. Hắn không chịu thì hẳn là đã phụ lòng chàng. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định:
- Vậy Đức Khải sẽ gọi ngài là đại ca, nhưng chỉ khi nào không có người ngoài thôi. Nếu không bọn họ lại tưởng ngài có một đứa em ngỗ ngược như Đức Khải.
- Không cần thiết. - Chàng xua tay - Ta tự hào vì có một người em trai như đệ.
Chàng gọi hắn một tiếng "đệ", hắn vui sướиɠ như chết đi sống lại. Rời chỗ, hắn vội vã khấu đầu, tạ ơn chàng ba cái. Chàng đỡ hắn lên, nhẹ nhàng bảo:
- Nếu đệ còn khách sáo, ta sẽ bắt đệ uống rượu phạt đấy.
- Uống cũng được, đệ cân hết. - Hắn thay đổi cách xưng hô, miệng vẫn còn hơi gượng.
- Thôi không đùa nữa. Ngồi lên nói chuyện với ta. - Đợi hắn yên vị trên ghế rồi, chàng mới tiếp tục
- Đệ biết đấy, ta đã bị phụ hoàng phế truất, đến gia sản riêng cũng không còn. Trong khi đó, Thành Quận Vương sắp sửa đoạt ngôi vua, ấn kiếm thì bị đánh cắp, thế cục đang rối ren vô cùng. Ta dù có không còn là Tuệ Vương, vẫn không thể rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm, nhắm mắt làm ngơ cảnh dân chúng đói khổ, lầm than. Nhưng đệ thì khác. Đệ có thể rời xa chốn quan trường, sống một cuộc đời yên bình mà đệ hằng mơ ước. Chỉ cần đệ muốn, ta sẽ thành toàn cho đệ.
- Đại ca, đệ sẽ không đi đâu hết. - Hắn dứt khoát trả lời - Chừng nào đệ còn sống sẽ không để đại ca và đại tẩu phải chịu uất ức. Nếu có ai phải hi sinh tính mạng vì đại cục, thì đó chắc chắn là đệ. Đại ca cần phải sống để lo cho giang sơn xã tắc, cho bách tính muôn phương. Còn đệ, chỉ cần phò tá được đại ca lên ngôi đã là mãn nguyện lắm rồi.
- Đệ theo ta nhiều năm như vậy chắc cũng hiểu ta chưa từng có ý định kế thừa ngôi vị. - Chàng nói.
- Nhưng chỉ có đại ca mới là người xứng đáng nhất cho vị trí ấy. Điều đó đại ca là người rõ hơn ai hết. - Hắn quả quyết khẳng định - Vậy nên nhiệm vụ của Đức Khải bây giờ chính là bảo vệ đại ca, đại tẩu bằng cả sinh mạng này. Chỉ có vậy thôi.
Chàng cười nhạt, miễn cưỡng gật đầu:
- Thôi được. Nhưng hãy nhớ, kể từ hôm nay, đệ đã là một nam nhân tự do. Quyền quyết định đều nằm trong tay đệ.
- Đã rõ, thưa đại ca.
*- Bọn họ làm gì mà lâu thế nhỉ? Có phải bằng hữu mấy chục năm chưa gặp đâu mà tâm sự nhiều thế?
Lý Quang đứng ở ngoài cửa, lèm bèm trong bực tức. Hắn gọi Hạc Hiên là kẻ bội bạc quả không sai. Hắn sốt sắng lo cho sức khỏe của chàng bao nhiêu, chàng càng vô tình, nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi phòng bấy nhiêu. Thế có tức mình không? Không phải vì em gái liên tục can ngăn, khuyên nhủ thì có lẽ hắn đã xông vào đấm cho chàng vài phát rồi.
- Kìa, sao đại ca nóng thế? Chàng và Đức Khải huynh gắn bó như anh em ruột thịt, chúng ta bớt chút thời gian dành riêng cho họ không được sao?
- Ai bảo hắn lùa ta như lùa vịt làm gì? - Hắn gằn giọng.
- Thôi nào, đi dạo cho nguôi giận nhé? - Nàng nhẹ nhàng dỗ dành, kéo tay hắn tản bộ vòng quanh khuôn viên. Trên đường đi, nàng bảo - Bọn họ hàn huyên lâu như thế cũng tốt, để huynh muội ta có một chút thời gian tâm sự.
- Khi nào muội chẳng bênh hắn. - Hắn hừ nhẹ - Ta biết hết rồi.
Nàng bụm miệng cười:
- Nhưng đại ca cũng thế kia mà. Đừng quên ban nãy, ai là người lo lắng nhất cho chàng nhé.
Nàng nói vậy chẳng phải là đang ám chỉ hắn sao? Hắn giận quá hóa thẹn, chỉ biết nói mấy câu chữa ngượng rồi im bặt. Đoạn mới lên tiếng:
- Kịch độc ngấm sâu vào trong máu, vết thương mới chồng vết thương cũ, thời gian của hắn cũng chỉ tính bằng vài tháng. Muội... định tính thế nào đây?
- Ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho chàng. - Nàng dứt khoát - Ta đã nghiên cứu gần xong phương thuốc giải độc. Chờ khi thu thập đầy đủ nguyên liệu sẽ tiến hành bào chế thuốc giải.
- Muội cần gì, cứ nói với ta. Ta sẽ cho người tìm giúp muội. - Hắn vội vàng đề nghị.
- Đại ca yên tâm. Có gì ta sẽ viết thư về mà. Mà trông đại ca hào hứng thế, có phải vì vui thay cho chàng rồi không?
- Ừ, thì coi như ta quan tâm đến hắn đi, nhưng mà cũng không phải vì muội cả sao? Ta là thương em gái nhất đấy nhé. - Hắn đảo mắt.
- Đại ca là nhất, nhất đại ca rồi. - Nàng nịnh hắn - Ta đi rồi, đại ca ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, giúp ta chăm sóc nghĩa phụ và Tiểu Thục nhé. - Nàng khoác tay hắn, rảo bước - Lan Hương tỷ cũng mất rồi, Tiểu Thục lại rất cần tình yêu thương đủ đầy từ một người mẹ. Ta thiết nghĩ đại ca nên chọn cho mình một cô nương hợp ý, vừa để bầu bạn khi về già, vừa để nuôi dạy con gái chúng ta nên người. Cuộc sống sung túc không phải là tất cả. Có những lúc, tình cảm mới là thứ thiết yếu để nuôi dưỡng tâm hồn ta.
- Muội nói đúng. - Hắn suy ngẫm - Cả đời này, ta chỉ yêu mỗi mình Lan Hương. Nhưng vì Hiền Thục, ta vẫn sẵn sàng đi thêm bước nữa.
- Con bé sẽ mừng lắm nếu biết nó có một người cha tuyệt vời đến thế nào. - Nàng tựa đầu vào vai hắn, hài lòng đáp lại. Bọn họ còn đi thêm được một vòng khuôn viên nữa trước khi Hạc Hiên và Đức Khải rời phòng, chính thức nói lời tạm biệt với sơn trại và thiếu trại chủ, lên đường tìm đến biên cương Lam Thành.