Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 55: Quá Khứ Bi Thương

"Năm 1922

Tên ăn xin định nói thêm nhưng vì nghe thấy tiếng rên nhẹ của thê tử nên hắn đành im bặt và câu chuyện kết thúc tại đó. Một hồi sau, cô tỉnh dậy, biết chàng vẫn chưa rời đi liền thì thầm với hắn rằng:

- Chàng nấu gì đãi khách đi. Tuy chúng ta túng thiếu nhưng cũng không được để khách nhịn đói.

- Ừ, cũng phải. - Hắn gật gù - Vậy để ta đi kiếm chút đồ ăn nhé!

Tuy hắn nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để chàng ở bên nghe thấy. Chàng khẽ cười, nói lại với cả hai:

- Ta chỉ ở lại một chút rồi đi ngay, không cần phải cầu kì như vậy đâu.

- Ta... không biết vì sao nhưng ta rất mến ngài. - Cô chống tay ngồi dậy, hắn đỡ cô tựa vào tường

- Trước giờ, chưa có ai ghé thăm ta và phu quân lâu như vậy. Bọn họ không thích những kẻ hành khất, mỗi khi chúng ta đi qua đều bị xua đuổi, né tránh. Nếu có người không kì thị, ghét bỏ thân phận của ta và phu quân thì đó chỉ có thể là đại hiệp.

- Cô quá lời rồi, ta cũng chỉ là một người bình thường, vô tình biết được hoàn cảnh của hai người nên mới ghé qua. Hơn nữa, ta ở lại đây cũng là vì muốn hỏi cô chút chuyện, liệu có được không?

- Đại hiệp cứ nói. - Cô khẽ đáp.

- Ta được biết, cô từng là người ở làng Thiệu. Vậy cô có thể nói cho ta nghe những gì cô biết về vụ thảm sát năm ấy không?

Vừa nghe đến hai từ "thảm sát", cô đã ho sặc sụa, đến độ tên hành khất kia phải đỡ lấy vai, vuốt lưng cô cho nguôi bớt cơn ho. Chờ khi cơ thể đã ổn định hơn đôi chút, cô mới từ từ kể lại:

- Thứ lỗi cho ta đã quá xúc động. Thảm án mười hai năm về trước ở làng Thiệu vẫn luôn là một cú sốc lớn đối với ta. Ngày hôm ấy, cha ta đi vắng, mẹ ta ở nhà trở dạ, ta phải lặn lội xuống cuối làng để nhờ đại thúc cứu giúp. Nào ngờ vừa đến nơi, ta đã thấy xác đại thúc trơ trọi trên nền đất, máu chảy lênh láng. Ta kinh hãi không thốt nên lời, vội vã chạy về nhà nhưng không còn kịp nữa. Mẹ và cả đứa em chưa ra đời của ta đã chết dưới tay kẻ điên ấy. Nếu Mạc tỷ không ở đó, đưa ta trốn sau xe thóc thì có lẽ ta cũng không còn sống được đến ngày hôm nay.

- Cô nói Mạc tỷ sao? - Chàng sửng sốt - Là Thanh Ca đã cứu cô?

- Đại hiệp... biết Thanh Ca tỷ tỷ sao? - Cô quay sang nhìn chàng, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

- Nàng... là ân nhân của ta. - Chàng giấu nhẹm đi quan hệ giữa hai người, chỉ đơn thuần nhắc về nàng bằng hai chữ "ân nhân".

- Vậy tỷ ấy giờ đang ở đâu? Có thể cho ta biết được không? - Cô nắm lấy cổ tay chàng, khẩn thiết cầu xin.

- Ta... - Chàng do dự. Liệu nói ra tung tích của Thanh Ca và cả sự tình phức tạp giữa hai người có phải là điều tốt nhất dành cho một người bệnh như cô không? Hơn nữa, cả tên hành khất và thê tử của hắn đều không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ cần chàng hé răng nửa lời thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Bởi vậy, sau một hồi suy nghĩ, chàng đã quyết định giữ kín bí mật này với bọn họ - Ta không biết.

Lời của chàng như chiếc kéo sắc bén, cắt đứt niềm hy vọng mỏng manh được gặp lại cố nhân của cô. Đôi tay cô buông thõng, nét mặt chùng xuống, trông không có vẻ gì là muốn kể tiếp câu chuyện. Chỉ khi tên hành khất ở bên nhắc khéo, cô mới lại mở miệng:

- Kẻ điên ấy đã tàn sát cả làng chúng ta, chẳng chừa một ai. Chỉ có ta, Mạc tỷ và hai người khác là may mắn còn sống sót. Sau này, Mạc tỷ vì lời hứa với mẹ mà rời làng, bỏ đi biệt xứ. Chỉ vài ngày sau đó, ta cũng theo bước tỷ, tránh xa nơi tràn ngập sát khí ấy, di cư đến tận thị trấn Lam Thành.

- Theo như cô nói thì hung thủ chỉ có một người? - Chàng lật ngược lại vấn đề.

- Đúng. Nhưng hắn khỏe bằng mười người cộng lại. Một mình hắn có thể vật ngã những thanh niên khỏe nhất trong làng và rồi gϊếŧ hại họ vô cùng dã man. Đến bây giờ, ta vẫn không thể quên được cảnh hắn tận tay bẻ cổ từng người một, rồi moi mắt bọn họ, bỏ vào miệng. Trông kinh tởm vô cùng.

Cô kể xong thì chán chường thở dài, đưa tay day hai bên thái dương. Lúc bấy giờ, chàng mới lên tiếng, nói ra một vài suy đoán của riêng mình:

- Nếu như lời cô nói là đúng thì có lẽ hiện trường đầu tiên của vụ thảm sát ấy là tại nhà của đại thúc. Sau đó, hắn mới bắt đầu di chuyển quanh làng, gϊếŧ bất kì ai hắn gặp trên đường.

Chàng vốn định hỏi thêm về thứ bột kì lạ kia nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi. Thay vào đó, chàng quay trở lại câu chuyện về Thanh Ca và gia cảnh của nàng:

- Còn một điều nữa. Ta muốn biết về gia đình của Thanh Ca.

Tuy không chắc rằng quan hệ giữa chàng và Thanh Ca có phải chỉ là ân nhân hay không, nhưng theo cái cách chàng gọi tên nàng, cô có thể đoán được chàng coi trọng Thanh Ca đến cỡ nào. Vì thế, cô mới tin tưởng để kể về gia cảnh của cô nương họ Mạc kia:

- Mẹ của Mạc tỷ là một kĩ nữ, khi đang mang thai tỷ thì lưu lạc đến làng Thiệu và được trưởng làng cưu mang. Sau ấy, bà hạ sinh, một tay nuôi nấng Mạc tỷ nên người. Gia đình nhà Mạc tỷ ngoài hai người họ ra, còn có một thanh niên nữa thường xuyên lui tới vào ban đêm, dáng vẻ ám muội vô cùng. Người trong làng đồn rằng, hắn chính là tình trẻ của mẹ Mạc tỷ, vì u mê nhan sắc của bà mà từ kinh đô theo đến tận biên cương. Vì thế, chẳng đứa trẻ con nào trong làng chịu chơi với Mạc tỷ cả. Thuở ấy, mỗi lần Mạc tỷ ló mặt ra khỏi nhà là bọn chúng sẽ ném trứng, ném rau và xô ngã Mạc tỷ. Ta muốn giúp tỷ lắm, nhưng chính mẹ ta cũng ghét tỷ, không cho ta giao du với con của một kĩ nữ.

Hóa ra, tuổi thơ của nàng lại chẳng hề bình yên như chàng vẫn thường hay nghĩ. Khi còn là Tuệ Vương phi, nàng hiếm khi kể về chuyện cũ, và chàng cũng chưa từng chủ động hỏi han nàng. Bây giờ chàng mới nhận ra, nàng biết về chàng quá rõ, còn chàng thì chẳng hiểu tí gì về nàng. Chỉ có một kẻ vô tâm mới phải ngạc nhiên trước gia cảnh của thê tử mình trong khi hắn phải là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Vậy thì nhát kiếm này cũng chẳng có gì là quá đáng", chàng tự nhủ, tay sờ lên ngực mình. Một chút máu rỉ ra nơi vết thương, thấm qua lớp áo mỏng của chàng.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, phủ kín cả lối về. Những cơn gió đầu mùa len qua từng khe cửa, siết chặt cả ba trong luồng khí buốt lạnh như cắt da cắt thịt. Tên hành khất choàng tay, ôm lấy thê tử vào lòng, giữ lấy hơi ấm cho cả hai. Cô co ro nằm gọn trong vòng tay của hắn, chốc chốc lại run lên vì lạnh.

Nhìn đôi phu thê bọn họ tình tứ như vậy, chàng bất giác nghĩ về Thanh Ca. Chẳng biết ở nơi doanh trại xa xôi kia, nàng có đang mặc đủ ấm hay không?