Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 53: Vết Thương Lòng

"Năm 1922

Đến làng Thiệu, Hạc Hiên xuống ngựa, lập tức chạy đến bên xác của bốn thị vệ. Chàng bảo Đức Khải:

- Giúp ta một tay.

Chàng cầm lấy cái xẻng gần đó, đào bốn ngôi mộ nơi khu đất trống. Đức Khải hiểu ý, giúp chàng đưa những cái xác xuống huyệt, cẩn thận lấp đất lại.

- Lần trước, là vì ta quá nóng vội nên mới khiến huynh đệ chết oan. Xin hãy nhận của ta một lạy.

Chàng quỳ xuống, khấu đầu trước bốn ngôi mộ vừa được cất xong. Đức Khải làm theo chàng, cùng tạ lỗi với những linh hồn đã khuất. Sau rồi, cả hai đứng lên, quay về ngôi làng cũ. Trên đường đi, Đức Khải nói:

- Điện hạ, ngài nghĩ Vũ Thuận là người như thế nào?

- Ông ta là quan nhị phẩm, tuy hiểu biết sâu rộng nhưng tính tình nóng vội, ít khi làm được việc lớn. Nhưng sao ngươi lại hỏi ta chuyện này?

- Chẳng là đợt trước, tại hạ có thấy Vũ Thuận qua lại với Thành Quận Vương nên muốn hỏi vậy thôi.

Chàng đứng khựng lại, quay sang dò hỏi hắn:

- Chuyện quan trọng như thế mà ngươi không nói cho ta sao?

- Ờ thì tại hạ bận theo dõi Vương phi nên... quên luôn. - Hắn gãi đầu chống chế - Nhưng mà hôm đấy ở doanh trại, Vũ Thuận có xảy ra xô xát với Thành Quận Vương, lúc trở ra còn hục hặc lắm. - Hắn rúm ró ngó sang, thấy chàng không còn cau mày mới yên tâm nói tiếp - Mà chẳng phải Vũ Thuận cũng từng đứng ra kích bác ngài trước mặt bệ hạ và bao nhiêu vị quan lớn nhỏ của triều đình hay sao? Tại hạ nghĩ ông ta cũng chẳng ưa gì ngài.

- Vũ Thuận xưa nay nổi tiếng là trung thành với Thành Quận Vương, không quý mến ta cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi có biết vì sao cả hai lại xảy ra xô xát không?

- Tại hạ chịu thôi. - Hắn nhún vai - Chắc là bất đồng quan điểm chăng?

- Ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. - Chàng lắc đầu - Nhưng thôi, ta và ngươi phải lục soát ngôi làng này trước đã.

Nói rồi, chàng rẽ sang con hẻm nhỏ rồi mất hút. Đức Khải cũng vì thế mà im lặng, ngoan ngoãn nghe lời chủ tử.

Đoạn, cả hai gặp lại nhau tại chỗ cũ, đưa ra toàn bộ những vật chứng thu thập được ở hiện trường.

- Tại hạ tìm được mấy mảnh bát vỡ. - Đức Khải đưa ra khoe chàng.

Chàng trừng mắt nhìn hắn, chỉ hận không thể đá hắn một phát cho hả giận:

- Mảnh bát vỡ, ta cũng tìm được. Ngươi mang về đây làm gì?

- Có gì thì gom nấy thôi. - Hắn nói - Thế Điện hạ tìm được gì?

- Ta chỉ lấy được một chút bột này. - Chàng chìa tay, đưa cho hắn xem cái bọc nhỏ, bên trong chứa toàn bột vừa trắng vừa mịn nhưng lập tức rút tay lại ngay khi hắn có ý định đưa lên mũi ngửi thử - Không được ngửi.

- Ơ tại sao ạ? - Hắn ngô nghê hỏi.

- Nếu ta không nhầm thì đây là một loại bột gây nghiện. Chỉ cần vô tình hít vào cũng có thể làm ngươi rã rời chân tay, tinh thần không ổn định. Tốt nhất, ta nên cất nó đi, phòng trường hợp thứ bột này bị phát tán trong không khí.

- Thế tại sao lại có thứ bột này ở trong làng ạ? - Đức Khải hỏi - Chắc không phải cả làng đều dùng thứ này đấy chứ, Điện hạ?

- Bột này được ta phát hiện ở góc căn chòi của đại thúc, người từng dạy Thanh Ca y thuật. - Chàng kể lại - Vì bị tấm ván che khuất nên không ai để ý đến số bột trắng này. - Vừa nói, chàng vừa lấy khăn gói lại - Nếu không còn thu thập được gì nữa, ta và ngươi cũng không nên ở lại lâu.

- Vậy tại hạ đã được về chưa ạ? - Hắn bẽn lẽn hỏi.

- Có thể giúp ta để ý đến Thanh Ca thêm một thời gian nữa, được không?

Lời của chàng từ lâu đã không còn là mệnh lệnh của chủ dành cho tớ, mà chính là lời nhờ cậy

chân thành giữa hai bằng hữu thân thiết với nhau. Chàng tha thiết muốn Đức Khải bảo vệ Thanh Ca, đổi lại, chàng sẽ giúp hắn đưa món quà hắn tặng cho Xuân Kỳ. Hắn ngập ngừng đưa chiếc khăn tay thêu hình đôi uyên ương cho Hạc Hiên, ngại ngùng bảo:

- Điện hạ có thể đưa cho Xuân Kỳ được không? Coi như giúp tại hạ hoàn thành tâm nguyện.

- Yên tâm, ta sẽ đưa đến tận nơi cho Xuân Kỳ. - Chàng gật đầu - Đa tạ, Đức Khải.

Hắn cười cười đáp lại rồi giật dây cương, phi thẳng về phía doanh trại. Còn chàng thì từ tốn cất chiếc khăn tay vào túi áo, leo lên ngựa chạy theo hướng ngược lại.

Hạc Hiên định trở về kinh thành ngay trong đêm nhưng nghĩ thế nào lại rẽ sang hướng khác, đi về phía rừng Bạch Dương, nơi chàng và Thanh Ca từng vào sinh ra tử cùng nhau.

Đến nơi, chàng xuống ngựa, buộc dây cương ở một gốc cây gần đó rồi tản bộ quanh rừng. Tiện tay, chàng ngắt một chiếc lá nhỏ, đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo vi vu cứ thế vang vọng khắp khu rừng, khiến chim đang bay cũng phải đáp xuống, gió đang thổi cũng phải lặng để nghe cho trọn khúc nhạc du dương.

Tiếng sáo đột ngột dừng lại cũng là lúc Hạc Hiên khuỵu xuống. Trái tim chàng, sao mà đau nhói đến vậy? Là vì vết thương ở ngực bất chợt tái phát, hay là vì nỗi nhớ nàng đang bóp nghẹt trái tim vốn đã yếu ớt của chàng?

Chàng ôm ngực, chống một tay xuống đất. Suốt những ngày qua, chàng đã tự vắt kiệt sức lực của bản thân, vùi đầu vào những phiên điều tra cùng Đức Khải, cốt là để quên đi nhát kiếm vô tình của Thanh Ca. Nhưng dẫu có làm gì đi nữa thì Hạc Hiên vẫn cứ mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn và trong cả nỗi đau không thể xóa nhòa này.

"Nói như vậy nghĩa là Điện hạ đã chuẩn bị từ trước, có phải không? Từ lúc hai ta gặp nhau trong rừng, cho đến khi Điện hạ rước ta về phủ, tất cả đều đã được tính toán từ trước. Những câu dỗ dành ngon ngọt của chàng hóa ra cũng chỉ là lời nói gió bay, căn bản không có trọng lượng. Vậy mà ta cứ tưởng, chàng đã động lòng với ta rồi."

Từng câu, từng chữ Thanh Ca nói ra, cả đời này chàng cũng khó lòng quên được. Nếu còn có cơ hội, chàng sẽ nói tất cả sự thật cho nàng nghe. Nói rằng, vốn dĩ được gặp nàng chính là cơ duyên do ông trời sắp đặt. Cưới nàng về làm thê tử, cùng nàng điều tra án cũng chỉ đơn giản là vì chàng tin nàng, sẵn sàng đặt cược cả tính mạng vào nàng.

Chuyện hòa ly với Thanh Ca, cũng không thể trách Ái Châu được. Tất cả đều là bởi Hạc Hiên đã có ý định ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng từ trước. Việc Ái Châu lấy cớ uy hϊếp chàng cũng chỉ như giọt nước tràn ly, càng khiến chàng quyết tâm rũ bỏ mọi quan hệ với nàng.

Chàng cực nhọc đứng dậy, cơn đau xem chừng vẫn chưa dứt hẳn. Vốn định nghỉ chân một chút rồi mới đi, nào ngờ chàng lại vướng phải một rắc rối chẳng đáng có giữa nơi rừng rú hoang vu thế này. Một kẻ ăn xin nọ, nhân lúc chàng không để ý, đã tháo dây cương, lén lút dắt ngựa đi. Bị chàng nhìn thấy, hắn chạy thật nhanh vào trong rừng, suýt chút nữa đã tẩu thoát thành công với chiến lợi phẩm là con ngựa nếu như chàng không kịp dùng khinh công chặn hắn lại. Chàng túm lấy cổ áo hắn, nghiêm nghị hỏi:

- Vì sao lại trộm ngựa của ta?

- Là ta sai rồi! - Hắn chắp tay van lạy - Đại hiệp tha cho ta một mạng được không?Chàng thở dài, miễn cưỡng thả tay ra.

- Nói, vì sao lại đi ăn cắp?

- Ta... Khó khăn quá đại hiệp ơi! - Hắn ca thán - Thê tử ta bị bệnh nặng, sắp không qua khỏi. Ta chỉ muốn kiếm chút tiền chữa bệnh cho nàng ấy, nhưng trong nhà lại chẳng còn gì đáng giá. Túng quá, ta mới phải đi trộm.

Trông hắn không có vẻ gì là đang nói dối, nên Hạc Hiên cũng tạm thời bỏ qua cho hắn. Nghĩ ngợi một hồi, chàng mới bảo:

- Dẫn ta về gặp thê tử của ngươi. Nếu chuyện ngươi kể là đúng, ta có thể giúp cả hai. Nhưng nếu có bất kì chi tiết nào sai sự thật, ta sẽ đem chuyện này lên tri phủ để giải quyết.

- Dạ dạ, đa tạ đại hiệp!

Hắn nói, tình nguyện đưa chàng về căn nhà lụp xụp ngay gần thị trấn Lam Thành. Bấy giờ, chàng mới chắc chắn rằng, hắn không hề lừa mình.