Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 119: Nhờ Vả

Cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ nên bây giờ đang tận hưởng những ngày cuối đời của mình. Không có ồn ào bên ngoài, cũng chẳng phải làm gì mà được phục vụ tận nơi. Nhưng ở đây đã mấy ngày mà cô vẫn chưa gặp Izana, gặp cũng chẳng biết nói gì

"Shion, chừng nào sẽ đánh nhau?"

Shion là người dễ sai bảo vầ dễ dụ nhất trong Thiên Trúc. Cô hỏi gì cũng khai ra, thường thì chả giấu được bao lâu.

"Cũng gần tới. Chị không ngăn chuyện này sao?"

Nghe Shion ăn nói lễ phép khiến cô có chút không quen nhưng làm sao đây, rõ ràng mọi chuyện đều liên quan tới cô. Cô cũng biết chuyện Thiên Trúc giữ cô ở đây. Một là sự dụng cô như điểm yếu Touman, hai là không để cô phá hỏng kế hoạch. "Nó" đã thông minh hơn những gì cô kì vòng.

"Không, việc của mấy đứa chị ngăn đủ rồi. Nên để Mikey đánh Izana để thằng bé tỉnh ra."

Shion nghe câu trả lời kì lạ này cũng có chút thắc mắc nhưng cũng rời đi để cô nghỉ ngơi. Ở với đám nhóc này cô sắp thành heo rồi. Toàn ăn, ngủ, nghỉ chẳng việc gì khác để làm. Shion đi ra ngoài thì thấy Kakucho đứng bên ngoài

"Chuyện gì vậy?" Shion lên tiếng

"Aniko thực sự đã gạt bỏ tất cả rồi."

Kakucho nói năng chẳng rõ ý nghĩa rồi rời đi. Shion nhìn dáng vẻ đó rồi thở dài. Chẳng khác gì tổng trưởng. Từ lúc Aniko bị bệnh ai cũng thay đổi

Ngày tạo lập Hắc Long đã tới, Takemichu đứng trước bia mộ của Shin mà lòng có chút suy nghĩ. Bản thân cậu bây giờ đang là Tổng Trưởng đời thứ 11, nhưng tổng trường đời đầu vẫn còn sống cơ mà. Liệu cậu có thể làm được chuyện này?

Cuộc gọi lúc trước của Aniko dành cho cậu, đã nói sự thật cho cậu nghe hết. Cậu cũng rất bất ngờ khi nghe thấy tin Shinichiro vẫn còn sôngs, nhưng vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh. Nếu như vậy cũng chẳng thể ngăn cản cuộc chiến sắp tới.

Muốn được hoàn thành nhiệm vụ của cậu lẫn nguyện vọng của Aniko thì cậu phải đứng ra ngăn chặn, còn chuyện mơ hồ về việc Kisaki bị kiểm soát bởi thứ nào đó, Takemchi vẫn mông lung. Tuy là điều khiển nhưng Kisaki đã làm những chuyện không thể nào tha thứ được.

Takemichi đang đứng thăm mộ của người chưa chết có chút kì lạ, nhưng không khí yên tĩnh cũng biến mất khi giọng nói kì lạ vang lên

"Takemichi là mày sao?"

Takemchi quay sang bên kia, thấy người mà cậu muốn gặp cũng đã tới. Inui đứng bên cạnh không điều khiển được tâm lí đã định ra tay đấm cho Izana một phát nhưng bị Takemichi chặn lại. Nếu phá hỏng từng kế hoạch của Aniko dựng lên, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Izana quan sát thằng nhóc tên Takemichi đó, cũng tầm thường nhưng dáng vẻ lại khó đoán. Aniko cũng thân thiết với thằng nhóc này

Người đến bao nhiêu cũng đến đủ rồi, Mikey kêu Takemichi đưa Ema ra ngoài, Ema thì cũng nghe theo. Nhưng trước khi đi, cô còn nhìn người anh trai của mình. Đã lâu cô không gặp anh trai này rồi. Nhưng sao lại đánh nhau chứ? Lời hẹn sẽ gặp lại của Izana, Ema vẫn nhớ

Ting!

Tin nhắn từ trong điện thoại Ema vang lên, cô lấy điện thoại ra xem sau khi trò chuyện vài câu với Takemichi. Tin nhắn từ Wakasa sao? Ema và Wakasa cũng xem như là quen biết. Sau khi Shin mất vài tháng, Wakasa có sang nhà Sano an ủi.

[Em hãy ở đó đợi anh. Anh đưa em đến một nơi mà Aniko muốn em đến.]

Ema đọc tin nhắn cũng thấy kì lạ, nhưng vẫn trả lời lại. Đứng chờ mãi vẫn chưa thấy hai người kia ra. Bất giác Ema thấy một chiếc xe mô tô chạy tới chỗ của mình, Takemichi vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng khi nãy

Ở chỗ Aniko

"Nay là đánh nhau rồi."

Cô nói thầm trong miệng, cửa phòng mở ra. Hanma là người bước vào

"Chị Aniko."

"Hanma, từ khi nào em dùng kính ngữ vậy?" Cô trêu chọc Hanma

Hanma không nói gì, chỉ đứng ngoài cửa không dám bước vào, tâm trạng của Hanma cũng chẳng tốt mấy. Từ ngày cãi nhau với Kisaki, cậu cũng chẳng gặp Kisaki nhưng đến ngày hôm nay cậu lại được chiêu mộ bởi Thiên Trúc. Biết được Thiên Trúc bắt cóc Aniko, Hanma cũng có lí do ở lại đây.

"Em thấy Kisaki thế nào?"

"Khác xưa rồi, nó đang làm những việc em không thể theo được."

Cô bật cười, Hanma một bất lương lại nói những lời này sao? Cô có nên mỉa mai không đây. Nhưng cô muốn sau khi Kisaki tỉnh lại thằng bé sẽ không nghĩ tội lỗi vì mọi việc nó làm. Và hơn nữa, thằng bé cũng không cô đơn khi có Hanma bên cạnh

"Hanma, em chăm sóc thằng nhóc Kisaki dùm chị. Chị muốn Kisaki an toàn."

Hanma nhìn cô rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu tuy giận Kisaki nhưng thế nào Kisaki cũng là bạn cậu. Cậu sẽ bảo vệ Kisaki như những gì cô nói.

"Vậy chị cũng phải khỏe lại đi."

"Chị ổn, ở đây toàn được chăm sóc như tiểu thư đài cát, chị ổn hơn rồi."

Hanma hoàn toàn không tin, nhưng cũng chỉ nói vài câu rồi rời đi. Thời gian đánh Touman đã tới rồi. Cậu tuy ghét Takemichi nhưng lần này vẫn có chút niềm tin rằng thằng đó có thể ngăn chặn trận đánh này như những lần khác.

Sau khi Hanma rời đi, cô đứng dậy nhìn ngắm bản thân trong gương. Đã tiều tụy đi nhiều rồi, mấy ngày nay chẳng thể ăn uống nổi. Mong mọi chuyện cô sắp xếp vẫn ổn. Điện thoại hay là thiết bị liên lạc đều không có

Tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng, có nên nhảy lầu để đi đến trận đánh không? Cô từ ban công nhìn xuống, suy ngẫm về độ cao của tầng này