Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 114: Kí Ức

Thứ cô nghe thấy chính là những tiếng ồn từ bệnh viện. Từng dòng thuốc dung dịch chảy vào trong người cô. Cô mơ màng chỉ thấy đèn phẫu thuật. Tiếng nói ồn ào nói gì đó về bệnh của cô. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ nhờ thuốc mê.

Tới lúc cô tỉnh lại, mọi chuyện đã xong rồi. Một thân xác chẳng còn chút sức sống đang ngồi trên giường nhìn ngắm bên ngoài. Haitani biết chuyện liền chạy tới, nói ra vài lời trách mắng vì sao cô giấu đi bệnh của mình, nhưng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô thì chẳng lên tiếng nữa.

Bây giờ bệnh tật của cô còn quan trọng sao, tất cả đều đã kết thúc rồi. Bác Yamoto đã ra đi mà cô còn chưa kịp tạm biệt. Lại thêm người nữa chết trong vòng tay cô, cái thế giới khốn khϊếp này đang dần ăn mòn chính cô. Linh hồn cô chẳng còn nữa rồi, nó mục nát rồi.

Rất nhiều người đến thăm cô, an ủi cô nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ của cô. Ai cũng lo lắng cho tình cảnh của cô. Chỉ riêng Izana là không thấy bóng dáng. Haitani cũng không nói nhiều về Izana cho cô biết, bởi hai cậu biết rõ bây giờ có nói gì trong lòng cô cũng chẳng nghe. Một căn bệnh đang từ từ hút lấy sinh mệnh của cô, vậy mà hai cậu lại vô tâm để cô xảy ra những chuyện như này

"Chị Aniko, nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng em sẽ đến đây."

Ran lên tiếng, ngập ngừng nhìn sắc mặt của cô. Bây giờ cô chẳng khác gì cái xác không hồn. Ran đau đầu không biết nên làm gì, chỉ thở dài rời đi. Rindou ở bên ngoài cũng chẳng khá mấy. Rindou không thích nhìn thấy vẻ mặt này của cô nên ở ngoài.

Sau khi ai cũng đi, trong căn phòng ánh hoàng hôn chiếu từ cửa sổ vào. Cô nằm xuống nhìn ngắm bên ngoài. Bệnh viện K sao? Là nơi Shin ở à? Mắt cô nhắm dần dần

"Sayo, làm ơn hãy tỉnh lại đi."

"Mày ngủ lâu lắm rồi đấy."

Hình ảnh mơ màng của cô gái nào đó ngồi bên cạnh cô, cầm lấy bàn tay của cô. Cô gái đó là ai? Cô chưa từng gặp cô gái này. Là ai mà lại nhầm lẫn tên cô. Giấc mơ khi nãy nó thân quen lắm. Là ai vậy?

"Aniko, chị mau dậy đi."

Giọng nói của Kakucho vang bên tai cô. Mắt cô mở từ từ. Cô mệt mỏi ngồi dựa vào lưng giường, Kakucho nhìn dáng vẻ của cô. Đúng như Haitani nói, bây giờ tình trạng sức khỏe của cô không tốt. Thân thể ốm yếu, mắt có quầng thăm

"Aniko, chúng ta nói chuyện đi." Kakucho đứng bên cạnh giường, khuôn mặt không chút biểu cảm. Bây giờ cậu đến đây không phải hỏi thăm sức khỏe của cô. Hôm nay không nói thì cậu sẽ chẳng được nói nữa

"Đừng có im lặng như vậy, Aniko. Tại sao chị lại làm vậy?"

Cô không trả lời, vẫn nằm yên trên giường. Ước gì cứ như này thì tốt rồi. Mọi thứ rối tung lên hết rồi, không còn thứ gì vào đúng quỹ đạo của nó nữa. Tại sao bác ấy lại rời đi? Tại sao cô lại gặp những chuyện này? Phải rồi, bắt nguồn từ việc cô đồng ý giúp Takemichi nhỉ? Thật nực cười khi lúc đó cô lại tỏ lòng tốt bụng trong khi bản thân cô còn chưa giúp được mình.

"Aniko!! Em bảo rằng chị hãy nói gì đó đi!!!" Kakucho hét lên trong tuyệt vọng, đồ trên bàn rơi xuống đất.

Tiếng động lớn vang lên, nhưng cô vẫn bình thản. Cô quay mặt nhìn đồ ở dưới đất, rồi quay lại nhìn Kakucho

"Em cảm thấy chị có ổn không?"

Ánh mắt tuyệt vọng của cô cùng với khuôn mặt vô cảm kia là sao chứ? Chúng khiến Kakucho cảm thấy day dứt. Nhưng vì cô mà mọi chuyện như vậy, vì cái gì? Vì sao tình hình lại như này? Ban đầu Izana vẫn rất vui vẻ tận hưởng bữa đi chơi này, cho dù bị Aniko từ chối tình cảm cậu ấy vẫn tốt, nhưng sau ngày đi chơi lại thành ra như này. Izana bản chất quay về rồi

"Em không cần biết. Tại sao chị lại như vậy? Tất cả chỉ vì chị mà mọi chuyện thành ra như này."

Cô nghe thấy câu nói này của cô Kakucho không hề phản bác, đúng vậy nhỉ? Tại cô cả mà. Vì cô mà mọi chuyện như này, và cũng vì cô mà bác Yamoto ra đi. Ai cũng có câu hỏi cho riêng mình, nhưng câu hỏi lớn nhất trong cô là tại sao những chuyện này lại xảy đến với cô?

"Kakucho trách mắng chị cũng chẳng có ích gì đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi, chị cũng chán nản cái thế giới này lắm rồi."

Nói xong cô xuống giường, đứng trước mặt Kakucho với khuôn mặt không chút sức sống. Kakucho không lên tiếng, không biết từ khi nào nước mặt cậu đã tuông rơi

"Gϊếŧ chị đi."

Chỉ với ba từ làm cho Kakucho sững sờ, cậu lùi lại trong khi cô đang cúi người cầm con dao gọt trái cây dưới đất. Cô nở nụ cười đưa con dao cho Kakucho

"Chị điên rồi sao? Chị đang nói gì vậy?" Kakucho ngỡ ngàng lùi lại

Kakucho lùi lại bao nhiêu, cô tiến gần lại. Tay cô đưa con dao lên gần cổ, Kakucho bàng hoàng ném văng con dao đó đi. Cậu hét lớn

"Chị làm sao thế? Aniko!! Chị có làm sao không đấy??" Kakucho đặt tay lên vai cô, cố gắng trấn tĩnh cô tốt nhất.

"Sao? Đây chính là chị, Kakucho em nói mọi chuyện đều là tại chị. Vậy em gϊếŧ chị là có thể giải quyết mọi chuyện rồi."

Kakucho không tin người trước mặt mình là Aniko nữa rồi. Đây là một cái xác không hồn, nói ra từ "gϊếŧ" một cách đơn giản như vậy không phải là Aniko. Cô sẽ không như vậy. Cậu đã sai rồi, người có vấn đề ở đây không phải là Izana hay ai cả. Là do Aniko.

Aniko trước mặt cậu không còn như trước nữa rồi.