"Em nói cái gì vậy?"
Cô ngơ người ngồi nghe những gì Takemichi nói. Thật sự là Kisaki làm những điều đó trong tương lai sao?
"Em suýt nữa đã bị gϊếŧ nhưng may là Kazutora đến cứu. Trong lúc đó Kazutora đã kể cho em việc Touman bị xâm chiếm"
Cô trầm tư suy nghĩ. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện Kisaki gϊếŧ cô trong tương lai cũng không thể nào. Cô mải suy nghĩ mà quên mất Takemichi đang nói gì
"Chị Aniko, chị có nghe em nói gì không?"
"Ừm, xin lỗi em. Nãy giờ em nói tới đâu rồi?"
Takemichi thở dài: "Tóm lại chuyện lần này có thể chị sẽ chết trong tương lai nên em nghĩ chị nên ở yên trong nhà."
Cô bất giác nghĩ lại những cái chết của mình. Lúc xưa ở trong nhà vẫn bị thần chết lôi đi. Bây giờ có chắc là ở trong nhà vẫn ổn?
"Em không chắc nhưng chị đã tự tử."
"Hả?" Cô nhíu mày không tin những gì đã nghe. Cô tự tử sao? Lí do? Đang yên đang lành sao lại tự tử?
"Em lúc đầu cũng không tin nhưng mà chuyện tự tử là thật. Được Naoto trong tương lai tìm kiếm, từ chuyện đó Kisaki bắt đầu thâu tóm Touman hợp lực với cả Hắc Long"
Cô vẫn chưa tin chuyện tự tử nhưng mà nếu lần này cô không chết hay làm theo tương lai thì chắc mọi chuyện vẫn ổn.
"Takemichi chuyện lần này đành nhờ em. Ngăn cản việc Touman thành băng đản tội phạm. Cho dù lần này có chuyện gì thì cũng phải cố gắng cứu lấy tương lai."
Takemichi quyết tâm. Cuộc trò chuyện kết thúc. Cô rất hiểu bản thân nếu chẳng phải chuyện gì đau thương bản thân cô sẽ không tự tử. Rốt cuộc trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Ngày hôm sau, cô có hẹn với Emma đi mua đồ, có cùng với Mikey nữa.
"Bộ này sao chị?" Emma lấy bộ đồ đưa cho cô. Chắc có hẹn với Draken vào ngày Noel, thân nhau tới vậy mà thằng nhóc Draken chưa tỏ tình nữa chứ
"Ừm, đẹp lắm." Cô mỉm cười, Emma mặc gì chả đẹp
"Anh thấy sao, Mikey?" Emma đưa bộ đồ cho cậu coi
Mikey nhìn bâng quơ bên ngoài ậm ừ cho qua. Emma phụng phịu cô liền ra đấm một cái
"Em gái hỏi sao lại trả lời kì vậy?"
Mikey xoa xoa đầu, ngước nhìn cô. Cậu tới đây đâu phải coi Emma chọn đồ. Sáng sớm đã đi chọn đồ ,cậu muốn ngủ nướng ở nhà cơ. Nhưng ai ngờ có Aniko nên cậu đành đi theo.
Cô không nói nhiều chờ đợi Emma chọn. Ai ngờ Mikey nằm ngủ trên vai cô. Emma biết thừa tính của thằng anh trai nên không nói nhiều. Chỉ lựa đồ rồi đưa cho cô xem. Chọn mấy tiếng cũng xong vài bộ. Cô kêu Mikey dậy đi ra tính tiền cho Emma. Còn mình đi ra nghe điện thoại
"Sao vậy, Kokonoi?"
[Chị đang ở đâu?]
[Chị đang ở khu mua sắm, sao vậy?]
[Đến gặp em ngay quán cafe đối diện.]
Cô nghe thấy cũng kì lạ. Nhưng cũng đúng lúc lắm, cô đang định hẹn Kokonoi nói về chuyện Hắc Long. Hakkai bảo rằng Hắc Long đang bị điều khiển bởi ai đó, còn cả tương lai mà Takemichi kể nữa. Đều có Hắc Long trong đó. Chắc chắn Kokonoi biết được chuyện gì?
Cô đồng ý rồi quay sang nhìn anh em Sano. Cả hai vẫn đang loay hoay tính tiền. Emma mua khá nhiều nên lần này Mikey cháy túi rồi. Chờ đợi một hồi cuối cùng cũng ra
"Em mua nhiều quá rồi đó, Emma!" Mikey cằn nhằn trong khi tay cầm cả đống đồ
Cô mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Đúng là hạnh phúc thật! Emma nhìn quầy bán kem thì có vẻ hứng thú. Kêu Mikey đi mua dùm mình còn bản thân đứng chờ. Mikey ngày càng khó chịu nhưng phải nghe theo
Đang đứng chờ sang đường, cô đang định sang cùng Emma thì bỗng nhiên tin nhắn vang lên. Cô cầm lấy điện thoại đứng nhìn, Emma sang được nửa đường không thấy cô bèn đứng lại quay ra sau
[Hãy cẩn thận.]
Lời nhắn từ số lạ, cô cũng không nghĩ nhiều nghĩ đó là của người nào đó trêu mình. Nhưng từ đằng xa cô nghe thấy tiếng bấm còi của chiếc xe tải. Trước mắt cô là hình ảnh Emma vẫy tay còn chiếc xe tải đang lao tới.
Cô mặc kệ tất cả chạy tới ngay đẩy Emma ra khỏi chiếc xe.
"Chị Aniko.."
Mikey đứng bên kia đường ngây người mà nhìn. Cậu chỉ vừa mới mua 3 cây kem sao lại có tai nạn xảy ra. Xung quanh cậu tối sầm xuống, cả người run rẫy, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Emma chưa kịp định hình thì đã thấy cả cơ thể nằm dưới đất cách xa chiếc xe tải vài mét. Emma quay sang nhìn người đã cứu mình, nước mắt bắt đầu rơi.