Đã sắp tới lúc cô thực hiện kế hoạch rồi.
"Mấy nay em thấy chị có chút kì lạ." Kisaki ngồi bên cạnh cô lên tiếng
Kì lạ cũng không phải nhưng mà cô bận nhiều thứ lắm. Sáng thì phải đi đưa anh em Shiba đi học, khi về thì phụ giúp Ranny tiệm bánh. Còn tới chiều thì lại đi giải quyết những trận đánh nhau từ anh em Haitani.
Cứ như này thì bận sấp mặt mất!
"Chị bình thường mà. Em sao vậy, Tetta?"
"Không có gì ạ. Em cứ thấy chị hay đi ra ngoài." Kisaki lại quay vào bàn với quyển sách tiếng anh của mình
"Tetta, em chưa bỏ ý định làm bất lương?"
"Không ạ." Kisaki thản nhiên trả lời
Cô bất lực rồi. Kisaki không phải là người dễ thuyết phục. Thằng nhóc này rất kì lạ, cứ như chỉ cần nhìn là nó thấy được tất cả tâm tư của người ta vậy. Cố gắng nhìn thấu cũng không được. Cái đầu lẫn cái sự nhìn thấu tâm tư đó của Kisaki làm cô hơi lo lắng
"Nếu chị có chuyện gì khó khăn cứ nói với em. Em sẽ giúp đỡ chị."
Kisaki lên tiếng. Cô cũng gật đầu. Liệu như Kisaki có giống như cô ở cái quá khứ chết tiệt kia không? Một kiếp chẳng có gì thú vị ngoài việc gϊếŧ người và thực hiện kế hoạch của bản thân mà mặc kệ tất cả. Liệu Kisaki có trở thành như vậy?
----------------------
Tối đó, cô được phép ngủ lại tại nhà Sano. Ừm...không đùa đâu. Cô đang ăn sinh nhật của Mikey cùng nhà Sano đây. Mà sao bác Yamoto cũng ở đây nữa? Ăn chực nhà người ta chưa đủ à?
"Shinichiro-san đâu rồi ạ?" Ema lên tiếng
"Thằng bé nghe nói người trông tiệm ngày hôm nay có việc bận cần thằng bé thay ca nên thằng bé đi rồi. Có lẽ tới tối sẽ cố gắng về nhà."
Đã bảo là ở nhà ngày hôm nay rồi mà. Sao chưa có ai chịu nghe lời của cô vậy? Vậy là tối nay cô sẽ đưa đồ ăn đến cho Shinichiro và đương nhiên đó chỉ là lời nói dối
"Sao em lại ở đây? Manjiro?" Cô đi trên đường
"Để chị một mình không an toàn." Mikey lo sợ cô sẽ lại gặp chuyện kinh khủng như trước. Ở bên cạnh cô lâu như vậy làm sao cậu không thể biết cô hay thu hút mấy tên bất lương xấu xa chứ.
Cô không nói gì đi đến tiệm xe thì đưa đồ ăn cho Shin. Nhưng trên khắp chặng đường đi cô luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình nhưng chắc là do bản thân lo lắng quá thôi
Ở trong hẻm có một bóng đen đang nhìn cô cùng với tiệm xe của Shinichiro.
"Đêm nay sẽ là ngày tàn của hai đứa bay!"
Shin bảo rằng người canh giữ tiệm xe hôm nay bận nên có vẻ đêm nay anh sẽ ở lại đây. Nhưng mà có điều anh không biết nếu anh ở lại đây nay sẽ là ngày tàn của anh. Thật sự đấy!
"Vậy tối nay tớ ngủ lại đây."
Cô nói năng tỉnh bơ. Nhưng ai ngờ Shin và cả Mikey quay sang nhìn cô bằng cặp mắt bất ngờ lân hoảng hồn
"Cậu nói gì cơ?"
"Sao chị lại đòi ngủ lại đây?"
"Thì tại thích."
Cô vẫn điềm tỉnh ăn miếng bánh kem mà không biết Shin lẫn Mikey đang sốc không nói thành lời. Sao đầu óc của cô có thể trong sáng như vậy. Đầu óc không trong sáng thì nghĩ gì đen tối bên trong đó???
Rốt cuộc cô vẫn ở lại. Điều cô quyết chưa bao giờ thay đổi. Nhưng sao Mikey cũng ở lại đây? Hai anh em này cũng hơi lạ khi quyết định chỗ ngủ của cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn nằm một mình và hai anh em kia đang nằm ngủ bên ngoài
Chỉ cần vượt qua đêm nay mọi việc thật sự có thể thay đổi. Cô sẽ cứu được Shin làm được điều mà bản thân chưa từng làm cho bất cứ ai. Nhắm mắt lại để được nghỉ ngơi nhưng ai ngờ cô lại ngay lập tức bật dậy
---------------------------------------
Nay vui nên có thể sẽ có bão chap. Mọi người nhớ để lại cmt và vote nhá🥰🥰
Yêu độc giả ❤❤❤