Tôi đi học lại rồi mọi người. Tuy không thích lắm nhưng bắt buộc phải đi. Tôi cần phải thay đổi tính cách của Kisaki. Thay đổi con người của thằng bé. Ở giờ ra chơi, tôi đi long nhong tìm kiếm Kisaki Tetta.
"Kisaki Tetta là tên của em?" Tôi mỉm cười, đóng vai người tiền bối hiền lành.
"Chị là người bữa trước cứu Kisaki sao?" Hinata nhìn tôi
"Ừm, không ngờ được gặp hai đứa ở đây." Kisaki không thèm trả lời câu hỏi của tôi thậm chí còn không thèm nhìn tôi kìa
"Em tên là Tachibana Hinata, bạn của Kisaki ạ."
"Ừm, chị thấy tên em rồi. Nhưng Kisaki là người dự thi toán quốc tế phải không?"
Kisaki gật đầu. Ờ...thì hơi quê. Kệ, chịu nhiều lần quen rồi
"Vậy chị cũng dự cuộc thi đó đấy. Hai chị em mình có thể chia sẻ kinh nghiệm không?"
"Không."
Rắc! Tim tôi bị nứt. Thằng nhóc ranh này đang chọc điên tôi à? Cọc thật. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bé
"Vậy sao? Nhưng chị lại thích chia sẻ kinh nghiệm cùng em đấy!"
"Kệ chị."
Thế là cuộc trò chuyện giữa tôi và thằng bé chỉ diễn ra vọn vẹn 4 câu. Và tôi là đứa nói nhiều nhất. Sao mấy thằng mọt sách khó tiếp chuyện ghê? Phải làm sao giờ đây. Học tập không thể làm thằng bé này chú ý, vậy thì chuyển sang hành động
Ra về, Hinata phải ở lại dọn vệ sinh lớp nên kêu Kisaki về trước. Thằng nhóc này cũng nghe lời ghê, nó về ngay kìa. Hèn gì không được người ta yêu. Ế suốt đời nha con!
"Kisaki, em về một mình à?"
"..."
"Em nhà ở đâu?"
"Trên đường."
"..." Mé! Nó đéo phải thằng trùm cuối tôi đã gϊếŧ nó ngay tại đây rồi
"Vậy thì em có ai làm bạn bè ngoài Hinata không?"
"Không."
Trả lời được trên 3 từ không em? Em kiệm lời tới mức này à. Tôi cầm lên thẻ bài chữ NHỊN.
"Tại sao em lại học hành?"
"Thích."
Đéo có ai thích học hành cả. Thằng nhóc này khó nói chuyện ghê. Nói chuyện với nó, nói với đầu gối còn sướиɠ hơn. Đang đi về nhà thì gặp vài tên trẻ trâu.
"Nè, Kisaki! Tiền tuần này mày chưa đưa cho tụi tao đấy!"
Kisaki hay bị bắt nạt à. Đám đó tiến lại gần Kisaki, xô thằng bé.
"Tiền đâu?"
"không có."
Tôi xô thằng nhóc kia ra: "Nè, nhóc! Muốn lấy tiền thì về xin ba mẹ đi! Ăn cướp tiền của người ta là sao?"
Tụi nó sợ lùi lại. Tôi rút cây baton, chúng chạy luon. Quay lại đằng sau thì Kisaki cũng mất dạng. Ơ...thằng nhóc này chạy nhanh thế. Tôi có làm gì nó đâu? Chán nản cất cây baton và đi về nhà
Mấy ngày sau đó, tôi như con đỉa đu bám theo Kisaki. Tuy thấy nhục nhưng vì kế hoạch không chết vào trong tương lai thì tôi nhất định phải thay đổi Kisaki.
"Kisaki, nhóc không thích đi chơi sao?"
"Không."
Cái tật ít nói vẫn như vậy. Tôi sắp chịu thua cái tính này của nó rồi. Nó chưa từng nói qua 3 từ. Nó sợ tốn nước miếng tới mức này à? Tôi ngồi nhìn từng bài nó làm, cách làm bài của nó rất nhanh. Bài toán kĩ năng cao nó cũng xử lý nhanh gọn lẹ. Trí thông minh này dùng cho việc làm xấu xa thật uổng.
"Kisaki, nhóc có ước mơ không?"
"..." Biết trước là nó sẽ không trả lời, nhưng cứ thích hỏi vậy đấy. Khuôn mặt Kisaki có chút thay đổi nhỉ. Tôi biết thừa ước mơ của nó là gì rồi. Trở thành bất lương số 1 Nhật Bản vì Hinata đấy.
"Ước mơ của chị là muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc."
Kisaki quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười.
"Đồ điên."
Tụt mood! Tôi ném cái dép vào mặt nó. Lâu quá không đánh nên ngứa đòn à? Thích thì bà đây chiều. Nhưng Kisaki không nói gì cả, cũng không rời đi. Có chuyện gì sao? Tôi vẫn dùng sức phang dép vào mặt Haitani đối với Kisaki mà. Hay là mạnh quá rồi?
Haitani: Chị phang dép như muốn văng não ra ngoài vậy.
"Có muốn chia sẻ kinh nghiệm thi không?"
Tôi giật mình, xúc động. Lấy tay che miệng. Biểu cảm của tôi bây giờ mừng như ngày giải phóng Việt Nam vậy. Ôi mẹ ơi! Thằng nhóc Kisaki nó nói hơn 3 từ và nó đồng ý chia sẻ kinh nghiệm kìa. Hay là do văng não nên nó nói vậy?
"Bà điên hả? Sao làm biểu cảm gớm thế?"
"Kisaki!!! Em chấp nhận rồi sao?" Tôi xúc động la lớn
"Im miệng đi! Ồn quá! Tại bà suốt ngày bàm theo tôi như đỉa vậy đó?"
Tôi vui mừng ôm lấy thằng nhóc. Ai ngờ mặt Kisaki đỏ như trái cà vậy. Bước 1 thành công rồi. Bài học rút ra là hãy cứ mặt dày đi theo sẽ có ngày thành công.