Cơn đau từ vết thương ập đến. Người đâm tôi mặc một bộ đồ màu đen còn đeo cả mặt nạ nữa. Tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt. Nhưng cảm giác này rất quen thuộc. Là ai cơ chứ?
"Lần này thì hãy chết đi."
Không! Tôi không thể chết. Tôi phải đi xem Ranny thế nào. Còn phải ăn giáng sinh cùng mấy đứa nhóc. Tôi có rất nhiều việc phải làm cơ. Không thể ra đi như này. Tôi không cam tâm! Phải cứu lấy Ranny! Rốt cuộc tại sao lại như này? Cho dù có làm bất cứ điều gì thì vẫn như vậy. Ai là người gây nên chuyện này? Ai khiến cuộc đời tôi như này?
"Cô chỉ cần buông bỏ thôi mà. Điều này khó đến vậy sao? Buông bỏ tất cả để tôi có được cô!"
Tên điên này đang sủa gì đây? Rốt cuộc hắn tính làm gì? Đúng là tôi mệt mỏi vì cuộc đời này, nhưng nhờ có người thân, người em, và cả những người bạn. Họ cho tôi niềm hy vọng. Tôi hiểu rõ rằng bản thân mình sẽ không như này khi giúp Takemichi nhưng liệu lời hắn nói có đúng không?
"Hãy bỏ cuộc đi! Cuộc đời của cô sẽ là của tôi. Chỉ cần như vậy là sẽ ổn thôi, cô sẽ có được điều mình mong muốn!"
Điều tôi mong muốn sao?Lúc trước điều tôi mong muốn là gì nhỉ? Là được chết đi mãi mãi nhỉ? Nhưng từ khi nào tôi không còn muốn như vậy nữa rồi? Từ khi nào vậy?
"Bây giờ tụi em có chị rồi."
"Nè, chị có duyên với bất lương ghê."
"Chị có muốn làm bất lương không? Tụi em bảo kê!"
"Từ giờ em sẽ bảo vệ chị. Không để ai ăn hϊếp chị."
"Có chị bên cạnh thật tốt."
"Cô Aniko xin hãy giúp chúng tôi!"
Tính ra từ lúc đầu có nhiều chuyện xảy ra đối với tôi thật. Từ Takemichi đến Haitani rồi đến Touman. Tôi đã được làm những điều, gặp những thứ chưa từng xuất hiện ở lúc trước. Lỡ như mà tôi có chết mãi mãi vì lần này thì mong rằng những người bên cạnh tôi sẽ hạnh phúc. Tôi không muốn ai phải chết. Hãy cứ sống hạnh phúc nhé!
"Cô cười cái gì?"
"Cười vì ngươi quá ngu." Tôi đang đau lắm đây nhưng không sao cả. Lỡ chết thì nên trêu chọc cái thằng điên này đi.
"Cô!"
"Bản thân mình ngu mà không nhận ra. Người như ngươi tốt nhất nên biến đi. Ngươi muốn gì cơ?Cuộc đời của tao á?"
Tôi dùng sức kéo hắn xuống, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt của mình.
"Mơ đi! Ngươi mãi mãi sẽ không có được cơ thể này. Tao sẽ không cho ngươi đâu! Tên khốn!"
Tôi ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, sợ hãi và chạy trốn như này là đủ rồi. Nhờ có lần này mà tôi đã hiểu ra được những gì quan trọng với mình. Cho dù bản thân xui xẻo chết đi sống lại thì sao? Xui xẻo vì trải qua nhiều cái chết thì sao. Nó chẳng quan trọng gì cả. Thứ tôi muốn là mọi người hạnh phúc. Và bây giờ tôi quyết sẽ không yếu đuối nữa.
"Nghe đây, thằng khốn! Ngươi sẽ bị tao vạch trần. Cái chuyện mong ước của ngươi tốt nhất nên bay vào hư vô đi! Nhất định hãy bảo vệ bản thân cho tốt đi. Nếu còn gặp lại lần sau sẽ phải gãy vài cái răng đấy!"
Chửi xong mới thoải mái được lòng. Nhịn lâu quá rồi giờ mới thoải mái. Chết dưới trời tuyết này cũng không xấu xí lắm. Nằm trên tuyết, máu thấm dần vào trong tuyết. Hơi ghê nhưng cũng rất đẹp. Cái chết yên bình nhất là đây.
Mở mắt ra từ từ, sao lại là một mảng trắng thế này? Đang ở đâu đây? Tôi..đừng nói lên thiên đường rồi nha. Thật hả trời? Mới vừa có chút hi vọng thay đổi cái số phận nghiệt ngã này thì bản thân được lên thiên đường à.
Ông trời thích dày vò người ta thật
Tôi ngồi dậy, chỉ còn một mảng màu trắng. Không chút bóng người, hay đồ vật gì. Đúng là thiên đường rồi, chỉ có thiên đường mới như này mà. Sống cũng tích đức khá nhiều nên không lo xuống địa ngục đâu.
Từ xa, một con chó từ đâu chạy đến. Mé! lên thiên đường còn bị chó dí. Ủa? Thiên đường gì kì vậy. Thấy chó dí thì phải chạy chứ!!! Không lại làm con ma bị chó cắn dại bây giờ. Chạy mãi mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sao lại phải chạy? Bây giờ tôi là linh hồn, sao có thể sợ chó mà chạy như điên thế này??
Tôi dừng lại nhìn về đằng sau. Nhìn kĩ thì con chó đó cũng nhỏ, như cục bông vậy. Chó loại đó cắn cần chích dại không?
"Nè! Cô chạy cái gì vậy? Có biết chân ngắn chạy mệt không?"
Con chó biết nói mọi người ơi!! Chó gì mà nói được vậy??? Tôi hoang mang
"Cô nhìn con khỉ gì? Chạy một quãng mệt chết lên được!"
"Chó dí không chạy để cắn à?"
"Người như cô có ma còn chẳng thèm chứ nói gì chó cắn?"
Chó này cần học lại lớp lễ phép nha. Nó ăn nói như đầu bu..à không ăn nói vô lễ! Cách nói chuyện là biết con chó này không biết lễ độ rồi.
"Vậy chó như ngươi dí tao làm gì?"
"Có chuyện cần nói!"
Chó thì có chuyện nói với tôi sao. Nhưng mà lạ ghê. Sao giờ tôi lại ngồi nói chuyện với chó nhỉ? Còn hiểu tiếng chó nữa. Có khi nào tôi cùng đồng loại với nó không?
"Cô là Aniko Kami đúng chứ? Gặp vấn đề về chuyện luân hồi?"
Ồ. Không lẽ tôi thực sự là con ông trời. Ngay cả thiên đường cũng biết chuyện tôi luân hồi sao?
"Cô hãy thay đổi từ chuyện đầu tiên. Cái gì là nguồn gốc thì hãy sửa nó đi."
"Hả?" Nó nói gì vậy? Đúng là tiếng chó nói khó hiểu ghê.
"Tôi không có nhiều thời gian. Đáng lẽ sẽ có thêm thời gian, nhưng thời gian cô chạy tốn nhiều quá rồi. Tôi chỉ nói như này thôi. Hãy thay đổi cái bắt đầu."
Ơ...thay đổi cái gì cơ? Bắt đầu là sao? Biết cái gì bắt đầu mà sửa?
"Mặt ngu thật. Làm tôi phải tự hiện ra để nói cho cô hiểu."
Từ từ con chó bông đó biến mất dần dần. Tôi còn nhiều câu hỏi để hỏi lắm. Sao biến mất sớm vậy? Hãy cho thêm thông tin đi mà!
Thay đổi từ cái bắt đầu là sao?
-------------------------------
Mình đã thay đổi hình nền của truyện.