Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 57: Bắt Đầu Giáng Sinh

Tôi vừa mới chạy về quán tìm Ranny nhưng đám nhóc nói Ranny không về quán. Vậy từ sáng tới giờ cậu ấy đi đâu? Gọi điện không bắt máy. Đi tìm những nơi cậu ấy hay ở lại cũng không thấy. Rốt cuộc cậu ấy đi đâu chứ?

Tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Tháng 12 đã bắt đầu. Tôi dừng lại ngay bên vệ đường để nghỉ một lát. Chạy suốt từ nãy đến giờ làm tôi muốn đứt hơi luôn rồi. Nghĩ kĩ lại xem, Ranny có thể ở đâu?

"Tớ rất thích đến nhà thờ. Nó là nơi yên tĩnh nhất."

Đúng rồi, nhà thờ! Tôi chạy tới ngay nhà thân gần đây. Tìm kiến thử xem cậu ấy có ở đó không. Mở cánh cửa nhà thờ, hình dáng quen thuộc đập vào mắt tôi. Ranny đang ngồi đó với bộ dáng cầu nguyện. Xung quanh yên tĩnh chỉ có mỗi mình cậu ấy

"Ranny." Tôi nhẹ giọng kêu cậu ấy

Nghe thấy có người kêu mình, Ranny giật mình quay về phía sau.

"Aniko, sao cậu lại ở đây?"

Tôi nhìn cậu ấy, thở dài. Nếu tôi không ở đây thì ở đâu. Đi lại ngồi xuống ghế

"Ranny, nói cho tớ biết cậu là ai đi."

Ranny nhìn tôi sau đó nhìn về phía hình Thánh Giá. Ánh mắt cậu ấy chứa đầy tâm sự

"Aniko nè, cậu có bao giờ nghĩ người mà mình luôn coi là anh trai lại đi thích mình không?" Ranny dừng lại sau đó lên tiếng tiếp. "Tớ cứ nghĩ bản thân mình chỉ cần chăm chỉ, tốt bụng với những người xung quanh thì sẽ khiến người đó thay đổi. Nhưng ai ngờ mọi thứ lại càng tồi tệ."

"Ranny, ý cậu nói là Shiba?"

"Ừm, nhà Shiba đã cứu tớ một mạng. Tớ là con nuôi nhà Shiba-Shiba Hizuha là tên mà mẹ đặt cho tớ. Cũng vào ngày tuyết rơi thế này, bản thân tớ là trẻ mồ côi lại hay bị mấy người lớn đánh đập. Người duy nhất đứng ra cứu tớ là mẹ."

"Tớ đã làm việc, dạy dỗ Hakkai và Yuzuha trong nhà cho thật tốt. Taiju thời đó cũng không hề lúc nào cũng dùng tới nắm đấm. Tớ hiểu rõ cảm giác mất đi người thân là thế nào. Nên tớ hoàn toàn thông cảm cho Taiju. Những lần anh ấy đi đánh nhau là tớ đều chăm sóc anh ấy. Cứ nghĩ anh ấy sẽ chỉ làm trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng ai ngờ lại kéo dài tới mức tệ như này."

Ranny nói đến đây vai đã bắt đầu run lên. Lúc nãy đi vào tôi đã thấy mắt cậu ấy có chút sưng do khóc. Là tại thằng Taiju ấy sao. Dám làm cho Ranny khóc, tôi nhất định sẽ xử thằng đó

"Trong lúc tớ đi làm, thì có một ngày bệnh cảm lại tái phát nên tớ bị ngất. Cứ nghĩ rằng sẽ không có ai cứu. Nhưng bác Yamoto đã cứu tớ. Đưa tớ về tiệm bánh cho tớ công việc, chỗ ở. Tớ lại mang ơn của bác ấy." Ranny quay sang nhìn tôi. "Và gặp được cậu, Aniko. Từ trước đến nay bản thân tớ chưa từng có bạn bè. Nhưng cậu lại quan tâm, chăm sóc tớ."

Không, Ranny. Tôi mới là người được cậu chăm sóc. Vì quá quan tâm tới bản thân mà tôi đã không quan tâm với cậu. Ban đầu tôi còn nghĩ cậu là người giống như nhỏ kia. Sẽ phản bội tôi trong tương lai nên tôi không thân thiết với cậu quá mức. Giữa tôi và cậu vẫn có một bức tường. Nhưng bây giờ nó sẽ không còn nữa

"Ranny, cậu muốn thay đổi điều gì?"

"Tớ...tớ không biết phải làm gì bây giờ nữa. Bây giờ đầu óc đều rối loạn. Tớ không biết phải cứu hai đứa nhóc kia làm sao nữa." Ranny khóc lóc, ôm lấy đầu mình.

"Ranny, cậu hãy bình tĩnh đi. Nếu như nói chuyện thì chắc chắn còn có thể thay đổi."

"Nhưng tớ phải làm gì giờ? Hơn nữa, bản thân tớ đều vô dụng."

"Ranny, cậu không hề vô dụng. Taiju là người thế nào cậu hiểu rõ. Chẳng qua vì quá đau buồn sự ra đi của mẹ mình nên mới lao vào con đường này. Người duy nhất thay đổi được là cậu. Hãy nghĩ xem bản thân mình sẽ làm gì."

Ranny bình tĩnh hơn. Tôi không thể biết được cậu ấy đang suy nghĩ gì, nhưng tôi hiểu rõ. Cậu ấy đang có một kế hoạch trong đầu. Nếu Taiju không còn lao vào con đường bóng tối, bản thân Hakkai cũng sẽ không gϊếŧ chết Hizuha. Đúng không? Nhưng lý do Hakkai gϊếŧ Hizuha tôi vẫn chưa biết là gì.

Bên Takemichi, có thông tin gì không?

Tôi đưa Ranny về tiệm. Đưa cậu ấy nghỉ ngơi, còn mình thì đi xuống ra ngoài ban công nói chuyện qua điện thoại với Takemichi

"Takemichi, bên em sao rồi?"

"Chị Aniko, người mà Hakkai muốn gϊếŧ là Taiju cơ mà. Không phải là Hizuha nhưng sao tương lai Hizuha lại chết?" Takemichi thấy tôi không nói gì thì liền nói tiếp. "Hakkai bảo rằng bản thân muốn bảo vệ hai người chị của mình nên mới làm vậy."

"Yuzuha và Hizuha có biết không?"

"Em nghĩ là không. Vậy thì lý do Hakkai quay về Hắc Long là vì muốn gϊếŧ chết Taiju sao?"

"Takemichi, ngăn chặn Hakkai gϊếŧ chết Taiju đi."

"Dạ?"

"Chị nghiêm túc đấy. Em hãy thay đổi tương lai đi. Bản thân chị sẽ bảo vệ Hizuha không bị Hakkai đâm. Ngày nào thì Hakkai gϊếŧ Taiju?"

"Là vào đêm giáng sinh."

Tôi gật đầu, nói thêm vài câu nữa là cúp máy. Takemichi hứa với tôi rằng bản thân sẽ thay đổi tương lai chết tiệt đó. Tôi cũng mong rằng lần này Ranny và mọi người sẽ không ai bị gì nữa. Nhưng Kisaki lần này có liên quan không đây?