Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 51: Tâm Sự Mỏng

Kazutora tôi vẫn không biết thằng nhóc đó có làm lành với Touman hay chưa. Với lại tôi bị giới hạn thời gian đi ra ngoài rồi. Haitani từ khi biết tôi quen với đám nhóc Touman thì càng không cho tôi lại gần đám nhóc đấy

Chúng nó sợ tôi sẽ gặp vấn đề giữa các băng đản hoặc là sẽ vì đám nhóc kia mà làm gì đó bản thân. Tôi dặn dò Hanma lẫn Haitani không được nói cho ai về việc tôi quen Touman. Nếu để biết nhiều quá, tôi sợ rằng lúc có trận chiến gì đó giữa chúng. Tôi sẽ khó xử lắm đấy.

Nhưng chắc tương lai không có đâu. Có không nhỉ?

Tối đến, tôi đang nằm ngủ thì theo linh cảm luôn luôn đúng của mình có người vào phòng của mình. Tôi quay người ra thì thấy hai ông tướng phá đồ của tôi nhiều nhất đang nhìn tôi mỉm cười

"Mấy đứa lại không về phòng?"

"Chị Aniko, trời đang mưa." Rin chi tay ra ngoài cửa sổ. Đúng là trời mưa, mà mưa thì sao?

"Tụi em sợ sấm sét lắm."

Điêu! Nhưng không hiểu vì sao tôi lại dễ dàng cho chúng nằm lên giường mình. Chiếc giường vừa mới rộng rãi, thoải mái. Phút chốc lại chật ních lên.

"Mấy đứa gần 18 rồi đấy."

"Còn lâu mới 18 mà." Ran ôm một tay của tôi mỉm cười

"Nè, chị làm sao quen được người thành lập ra Hắc Long vậy?"

"Lúc trước lúc mấy đứa vào trại, chị quen được."

"Chị đúng là càng ngày càng có duyên số với bất lương. Hay là trở thành bất lương đi!"

Thôi, tôi xin kiếu. Ai rảnh? Tôi đang là gút girl, tự nhiên trở thành bát girl làm gì. Nhưng tôi còn có bí mật giấu đám này cơ mà. Biết được thì chúng sốc lắm đấy.

"Tụi em bảo kê chị trở thành bất lương. Đảm bảo chị sẽ an toàn khi trở thành bất lương!" Rin vỗ ngực nói năng tự hào

Tôi phì cười: "Đừng, chị không muốn. Mấy đứa liệu hồn mà cư xử đi. Đừng để tương lai chị gặp mấy đứa ở nghĩa địa."

"Tụi em mạng dai lắm! Không chết đâu." Rin mỉm cười nói

Ừm, tự hào ghê. Không biết tương lai sao, nhưng mong rằng sẽ như những gì Rin nói. Tôi sẽ trải qua cuộc đời hoàn chỉnh cùng mấy đứa nhóc bên cạnh mình. Bản thân tôi sẽ không vướng vào mấy thứ kì lạ. Mong là vậy!

"À, đúng rồi! Nay Shion đi giao hàng đánh khách đấy!" Ran nằm bên cạnh tôi lên tiếng

Tôi bật dậy liền. Đánh khách? Thằng nào cơ? Mé! Ai cho nó đánh khách hàng???

"Ai cho Shion đánh???"

"Thì nghe nói đâu là nó lỡ ăn trái dâu trong bánh của khách đặt thế là khách mắng vốn, xong nó cọc nó đập luôn."

Mặt tôi xuất hiện hắc tuyến. Bánh khách đặt ai cho nó ăn? Đậu phộng! Đêm khuya rồi mà còn phải xách đầu nó dậy hỏi chuyện. Tính khí ngang ngược ai dạy cho nó vậy?

"Shion! Nhóc đánh khách???" Tôi chạy sang phòng của Shion. Ba thằng Izana, Kakucho nằm cũng phòng với nhau đang ngủ liền giật mình tỉnh giấc

"Đánh khách???" Shion né tránh sự thật

"Nhóc né cái gì? Ran, Rin nói cho chị biết rồi!!!"

Shion liền bật dậy chỉ thẳng tay vào Haitani

"Nè, hai thằng kia! Ai cho tụi bay méc??"

Vậy là thừa nhận rồi nhỉ? Tôi nở nụ cười hiền hậu, tay bẻ răng rắc.

"Hai thằng đó còn lén ăn bánh Pudding lẫn bánh Mochi của quán đó chị!!!" Shion la lớn

Haitani: Lần này chết mọe rồi!

Tôi quay sang mỉm cười: "Tự khai nha."

Izana và Kakucho mỉm cười ngồi xem kịch.

"Mày còn làm vỡ mấy cái chén trong quán!" Ran la lên chỉ tay vào Shion.

"Mày bữa đánh nhau với mấy thằng kia làm gãy cây chổi!" Shion cãi lại

Thế là 3 đứa này tranh thủ cùng nhau kể hết tội.

"Vậy thì Izana còn làm khách đau bụng tới mức phải nhập viện nữa mà!!!"

Tôi quay sang nhìn Izana, thằng bé giật mình hình như chột dạ.

"Chị tin em đi, em không hề làm !!" Izana xua tay vẻ mặt đầy sự tin tưởng

Nhưng có ma mới tin nó, mặt nó đang hiện rõ chữ có làm kia kìa. Tôi đi guốc trong bụng nó rồi.

"Mày nói dối!! Bữa mày đi giao hàng cho nhà Sano. Mà tính mày ghét nhà đó. Nên là mày cho thuốc chuột vào bánh Dorayaki đó!!!" Shion nói thẳng mặt

Izana: Chết mọe rồi.

Izana đứng dậy chuẩn bị tư thế chạy khỏi đây. Nhưng tôi đang chặn cửa phòng. Cách duy nhất là nhảy lầu để thoát em nhé.

"Khoan, chị nghe em giải thích. Em không hề cho thuốc chuột. Em cho...cho..."

"Cho gì em?" Tôi mỉm cười

Kakucho ngồi bên kia mà ôm bụng cười. Chuyện này cậu có biết. Đúng là Izana có cho thuốc vào bánh Dorayaki đó. Nhưng là thuốc chuột thì sai rồi

"Em cho thuốc sổ vào đó mà!!! Không phải thuốc chuột!"

Hắc tuyến hiện rõ lên khuôn mặt tôi. Khác gì nhau? Tôi cầm gậy chuẩn bị phang cho mỗi thằng một cái đây

"Vậy thì....vậy thì thằng Kaku cũng có tội!!!"

Kakucho bị nhắc tên liền sợ hãi. Chuyện cậu làm Izana định bán đứng cậu à? Anh em thế à?

"Kakucho làm gì cơ?"

"Thằng đó nó lấy trộm tiền từ quán mua con xe!!"

"Ê!! Mày nói gì thế? Chẳng phải mày cũng lấy để mua đồ cho bản thân sao???"

Á à. Tự khai luôn. Anh em gì với tụi này. Có phúc cùng hưởng, họa thằng nào thằng đấy bán đứng nhau hết.

Và thế là nguyên đêm đó tôi xử lý từng tội. Bể ly chén, đánh khách, hại độc khách, còn ăn trộm tiền từ quán. Chuyến này mấy đứa có kêu ông trời cũng không cứu được.