Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 47: 31-10

Nay là ngày trận chiến diễn ra, tối qua tôi không thể nào ngủ được. Nghĩ đến cái kết cục chết của mình có chút hơi sợ. Sợ đau đấy mọi người, bị con dao đâm vào người mà. Không đau mới lạ?

Tôi đi ra tiệm, không thấy mấy đứa nhóc đâu cả

"Ranny, mấy đứa nhóc đâu rồi?"

"Mấy đứa nó có đứa bảo là đi xem trận đấu gì đó, còn mấy đứa còn lại việc bận không thể ở lại quán."

Đi hết rồi sao. Tôi nhìn xung quanh quán, trong quán không đông khách. Chắc tôi đi xíu rồi về Ranny sẽ không sao. Nhưng tôi có thể về không? Lỡ không về thì sao nhỉ? Tôi dặn dò Ranny rồi đi đến điểm hẹn.

Đến đó tôi lén đi bằng cửa khách đã thấy hai bên xuất hiện. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Haitani đang ngồi lên xe phế liệu để xem kịch. Đám nhóc này đến xem kịch à? Tôi lén đi từ đằng sau, đập nhẹ vào lưng Ran và Rin

"Thằng nào!?!" Rin tức giận quay ra đằng sau thì liền khựng người.

"Sao vậy?" Ran cũng quay thì thấy tôi mỉm cười, thằng bé sợ đến lộ hết ra khuôn mặt

"Chị Aniko, sao chị ở đây?" Rin sợ hãi nói nhỏ

"Đến xem có chuyện gì." Tôi ngồi đằng sau hai đứa nhóc đó. Tôi phải che chắn để đỡ làm cho mấy đứa kia chú ý. Lần đầu tiên trong đời xem một trận chiến bất lương. Cũng thú vị.

"Ở đây không an toàn đâu." Ran lên tiếng

"Có hai đứa chị còn sợ. Nhưng mà Hanma hay ghê, dám lén chị gia nhập băng."

Ran, Rin đổ mồ hôi hột. Mong rằng Hanma sẽ qua cơn đại hoạn. Một trong những lý do Ran, Rin không dám gia nhập băng nào hay tự lập ra băng là vì đây. Tôi chú ý từng chuyện xảy ra. Thằng nhóc Kazutora nó đang điên rồi, nói chuyện kiểu đó với Manjiro. Không biết Manjiro sẽ làm gì với Kazutora đây.

Ngồi xem thì tôi thấy Manjiro bị Kazutora đánh bằng gậy sắt mấy cái liền. Thằng nhóc Kazutora đang thoải mái vì chuyện này. Điên rồi! Nhưng tôi không thể xông lên thế này được, có Haitani ở đây. Takemichi không làm gì ư? Thằng nhóc này phán đoán tình hình chậm quá. Nhưng quan sát nãy giờ thì tôi không thấy Kisaki và Baji. Chúng đâu rồi?

Manjiro đánh tới mức không thể di chuyển. Máu từ đầu chảy ra.

"Kazutora, thì ra đó là cách mày gϊếŧ anh tao sao."

Tôi nhìn vào Manjiro, lại là ánh mắt đấy. Cách nói chuyện ấy, Manjiro thay đổi rồi. Chưa kịp định hình thì Manjiro xử lý xong cả 3 người kia. Tôi sững sờ, Manjiro đang mất kiểm soát rồi. Nhưng đánh xong thì thằng bé liền khụy gối xuống. Bị thương rồi?

Đám Ba Lưu Bá La khi thấy Manjiro khụy xuống thì liền xông lên xử lý Manjiro. Chắc lúc này tôi nên ra mặt rồi. Có anh em Haitani đằng sau tôi mà, đang định đi thì một người xuất hiện làm toi giật mình. Kisaki đang bảo vệ Manjiro.

Tôi hiểu kế hoạch của Kisaki rồi, Kisaki nhóc đúng là khó chơi thật đấy. Mưu mô không kém ai. Từ đằng sau Kisaki, Baji xuất hiện rồi. Một gậy vào đầu của Kisaki. Việc gì tôi khong ủng hộ Baji lắm, nhưng việc này tôi đồng ý. Nên cho nó một gậy để tỉnh lại.

Ai chặn Baji vậy? Tôi đang định cho Baji đánh Kisaki cho đã tay thì tôi mới ra mặt mà. Ran quay sang nhìn tôi

"Chị có vẻ hứng thú với trận đấu này?"

Tôi mỉm cười: "Nếu không hứng thú thì ở đây sao?"

Ran, Rin nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng không tám nữa. Thằng nhóc nào đó đang chặn Baji. Việc của Baji là ngăn chặn Kisaki thao túng Touman, thằng bé đã đoán ra được. Nhưng Takemichi đang ngăn Baji lại rồi, sao lại ngăn Baji? Ngăn Kazutora kìa!! Tôi quan sát xung quanh không hề thấy Kazutora đâu.

Phập!!

"Chị Aniko..." Takemichi đơ người, lúc nãy cậu còn kiếm hình dáng của Kazutora đâu. Nhưng mà sao chị Aniko lại ở đằng sau lưng Baji. Còn Kazutora?

Mọi người đều ngẩn người. Sao lại có con gái ở trong đây? Hơn nữa còn chặn đi con dao từ Kazutora. Tôi nhìn Takemichi, rồi cả con dao đang được mình chặn bằng tay để không đâm vào sâu hơn

"Chị Aniko!!!" Từ đằng xa Ran, Rin hoảng hốt chạy lại.

Tôi nhìn Kazutora đang ngẩn người vì người thằng bé đâm không phải ai khác mà là toi. Chắc thằng bé cũng bất ngờ lắm. Nhưng tôi không để con dao đâm vào quá sâu nên chắc vết thương này không đủ để gϊếŧ chết tôi.

Kazutora sợ hãi lùi lại đằng sau. Ngay cả Takemichi cũng thả tay ra và nhìn vào tôi, Baji thì ngẩn người. Tôi ngã người ra đằng sau, Ran chạy lại đỡ lấy tôi. Tôi đau lắm đấy.

"Thằng chó! Mày dám!!" Rin tức giận định lại đấm chết Kazutora nhưng tôi chặn lại. Đau mà nó còn kiếm chuyện cho tôi làm chứ.

"Chị..." Rin rưng rưng như muốn khóc

"Không sao." Tôi thều thào lên tiếng, em trai Rin của tôi mà khóc sao? Vui ghê.

"Mau gọi cấp cứu!!!" Ran la cho đám đàn em. Ai nấy cũng sợ hãi vì chưa thấy Ran như này khi nào. Rốt cuộc người kia là ai mà làm cho Rin xém khóc, và Ran tức giận như này

"Sao..sao lại?"

"Không phải...em không muốn như này.."

"Chỉ là sự cố. Không đâu..."

Kazutora đang sợ hãi thì thầm trong miệng.