"Nhóc là Kisaki?" Tôi đứng đằng sau Kisaki. Bên cạnh thằng nhóc đó có 2 tên bất lương nữa
"Cô là ai?" Kisaki nhíu mày nhìn người trước mặt
"Chị thấy nhóc rất thông minh, nhưng lại lãng phí sự thông minh đó vào những chuyện như này."
"Ý cô là gì? Cô là ai?"
Tôi mỉm cười lại gần Kisaki
"Nhóc tốn nhiều công sức vào Touman, tại sao?"
Kisaki đó nhìn tôi. Nhìn thằng nhóc này khá bình thường nhưng trong đầu lại nghĩ được những kế hoạch bỉ ổi đó. Vì sao vậy? Vì điều gì. Điều này tôi tò mò ghê.
"Nhóc không nói cũng không sao. Chị không hỏi nữa. Nhưng trận chiến vào ngày 31-10, nhóc nghe đây! Đừng có đυ.ng vào Baji và Kazutora."
Nói xong tôi liền rời đi. Kisaki nhìn mãi.
"Nè, có cần xử lý không?" Thằng bên cạnh Kisaki lên tiếng
"Không cần. Cô ta sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tao! Nhưng tao có cảm giác nếu như đυ.ng vào cô ta thì bản thân tao sẽ gặp nguy hiểm."
( *Ý anh ấy nói là trong tương lai Kazutora đâm chết Aniko, bị gϊếŧ bởi anh em Haitani đấy!)
Tôi đang đi về tiệm. Trên đường cứ suy nghĩ về việc Baji chết. Bản thân tôi biết rõ Baji đã chết vào ngày đó. Tại vì trong tương lai tư liệu về Touman ghi chép rằng Baji Keisuke sẽ chết vào ngày này. Nhưng tôi không thể để Baji chết được. Nếu Baji chết thì Touman sẽ rơi vào con đường bóng tối.
"Chị Aniko."
Tôi ngẩng đầu nhìn Takemichi. Thằng nhóc đang khóc sao? Tại sao vậy? Một cái ôm từ Takemichi.
"Takemichi?"
"May quá chị còn sống!!"
Hả? Gì vậy? Tôi đương nhiên còn sống, sao Takemichi khóc dữ vậy. Tôi đẩy thằng bé ra nhìn vào thằng bé.
"Takemichi có chuyện gì sao?"
"Chị Aniko, tương lai..tương lai..chị sẽ chết!!"
Tôi kêu Takemichi vào tiệm cafe nói chuyện cho tiện. Thằng bé đó sau khi đi rửa mặt thì quay ra nói những chuyện xảy ra trong tương lai. Ồ...thì ra là những chuyện tương lai như này sao. Nhưng chết thì tôi có thể hồi sinh cơ mà. Sợ gì chứ.
"Chị Aniko, ngày 31-10 chị đừng ra ngoài."
Takemichi lo xa rồi. Tôi sẽ không chết đâu mà. Chết thì được hồi sinh thôi. Nhưng thằng nhóc Kazutora đó dám đâm Baji sao? Bạn bè từ bé mà nói đâm là đâm sao. Tôi hơi nghi hoặc điểm này. Tiếp đến là Haitani, Hanma cùng người nào đó gϊếŧ Baji và Kazutora sao. Mấy đứa nhóc này hành xử quá cảm xúc rồi.
"Chị Aniko! Chị có nghe em không đấy? Nếu chị không chết thì Baji lẫn Kazutora sẽ không chết."
"Takemichi, nếu chị không chết thì Kazutora sẽ gϊếŧ Baji đấy."
Takemichi lặng người. Thằng bé quá lo nghĩ cho những chuyện quanh tôi mà quên rằng nếu tôi không đỡ con dao đó thì Baji sẽ là người bị đâm. Như vậy thì Baji chết mọi chuyện cũng thành ra vào đâu.
"Takemichi, chuyện chị chết vào ngày 31-10 chị hiểu rồi." Tôi đứng dậy
"Nhưng chị!" Takemichi đang định lên tiếng thì tôi chặn lại
"Takemichi! Nếu như chị biết trước tương lai bản thân sẽ chết. Chị sẽ không đâm đầu vào đó đâu. Chị sẽ chuẩn bị trước."
Takemichi vẫn lo lắng nhưng tôi mỉm cười xoa đầu. Rời khỏi đó, tôi lại càng phải gặp mặt Baji hỏi rõ số điều. Nhà Keisuke
"Aniko sang chơi đó à?" Mẹ Baji vẫn như vậy. Lúc trước tôi từng giúp đỡ Baji học bài nên bác ấy rất thích tôi. Nhưng trình độ học hành của Baji đúng là chả khấm khá bao nhiêu khi tôi cố gắng hết sức
"Thằng Baji lại đi chơi long nhong không chịu học hành gì cả. Aniko con mà gặp được thằng bé đó thì nói dùm cô với."
Tôi gật đầu mỉm cười, bác ấy vẫn lo lắng cho Baji như vậy. Thằng bé Baji đó vẫn quan tâm mẹ nó nhiều lắm. Chỉ có điều là nó không thể bỏ mặt anh em nó. Nhưng nó không hiểu rằng việc nó chết sẽ làm mẹ nó đau lòng tới mức nào. Tiếng cửa mở ra. Là Baji. Tôi quay sang mỉm cười, thằng bé đó mới vừa đi đâu về vậy. Mặc bang phục của băng khác rồi à.
"Baji, chị nói chuyện với em được không?"
Baji nhìn tôi không nói gì. Liền bị bác ấy đánh cái dép vào đầu
"Chị Aniko hỏi sao con im lặng thế?"
Tôi phì cười. Thế là tôi cùng Baji xuống dưới nhà nói chuyện.
"Baji, chị có nghe Touman bảo em rời khỏi băng?"
Không nói gì sao. Tôi thở dài, biết ngay từ đầu không thể nói chuyện rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho thằng bé biết chuyện này chả tốt chút nào
"Không liên quan đến chị!"
Tôi cầm cây baton chặn đường nó. Nói nhẹ nhàng không nghe thì dùng bạo lực để nói chuyện. Hợp với cách của bất lương rồi. Baji khi nhìn thấy thì đổ mồ hôi
"Chị không đùa đâu. Em biết tính chị mà nhỉ?"
Tôi nở nụ cười nhân từ, Baji quay sang thì đứng im không nói gì
"Em rời khỏi băng là vì Kisaki Tetta?"
"..."
Tôi đánh một cái vào chân Baji. Thằng nhóc đau tới mức khụy xuống. Tôi mỉm cười
"Nói."
"Vâng. Nhưng chị không cần quan tâm đâu. Kazutora cần em!"
"Thì sao?"
"Em phải ở bên cậu ấy. Vào ngày đó em đã hứa rồi."
Ngày đó...là ngày Shin chết sao. Tôi nhớ lại ngày đó, đúng là tôi hoàn toàn chú ý vào Shin, nhưng tôi không thể nào không biết Baji và Kazutora đã ở đó. Hai thằng nhóc này vì quà sinh nhật của Manjiro mà không sợ cái gì. Nhưng chúng sai là đã ăn cắp nhầm chiếc xe của Shin định tặng cho Manjiro vào ngày sinh nhật
"nhưng Kazutora tính gϊếŧ Manjiro, em biết không?"
Baji im lặng rồi lên tiếng.
"Em sẽ ngăn chặn điều đó bằng cách gϊếŧ chết Kisaki."
-----------------
Nay tui chăm chỉ ra nhiều chương. Mong mọi người ủng hộ