Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 12: Sinh Nhật Nhớ Đời

"Nè, sắp tới là sinh nhật của chị Aniko đó."

"Ừm..chúng ta tổ chức sinh đi."

"Tổ chức sao?"

"Đương nhiên là phải bí mật rồi."

Bí mật lắm, chúng nó ngồi trong xe bàn về ngày sinh nhật trong vài ngày tới của tôi. Sống lâu trên đời nên ngày sinh nhật nào tôi cũng đã trải qua đủ kiểu. Sinh nhật đãi ở nhà, hồ bơi, nhà hàng, khách sạn,...thậm chí là máy bay tôi cũng đã đãi.

Nhưng kiểu sinh nhật được người khác tổ chức không biết sẽ ra sao nhỉ? Có cảm giác ra sao đây. Tôi tò mò về ngày sinh nhật mà Ran, Rin tổ chức cho bản thân mình đấy.

Mấy ngày sau,đang đi học tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Alo?"

"Aniko, có chuyện rồi."

Lại là câu nói làm lòng tôi bất an. Có chuyện gì đây? Hay là Ran, Rin lại đốt trường. Chúng bị ông thầy kia chọc giận thế là chúng chơi lớn đốt luôn cả trường. Cũng may là không có ai bị thương hay chết. Nếu có tôi có gánh còng lưng cũng không thể chạy án cho chúng.

Tôi lo lắng chạy về nhà, nay ngày sinh nhật của tôi. Không lẽ bác Aniko nói vậy để tạo cho tôi niềm bất ngờ? Suy nghĩ hết những viễn cảnh xảy ra nhưng có viễn cảnh mà tôi không thể ngờ là

Nhà tôi đang cháy...

Vâng, khung cảnh trước mặt tôi là căn nhà gần 6 tỷ yên của tôi bốc cháy dữ dội. Lính cứu hỏa đang hết sức dập tắt lửa, tôi đứng ngơ người nhìn vào vô không. Hiện tại tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Quá mệt mỏi rồi!

Ngày hôm sau, tôi mở mắt. Trước mắt tôi là vẫn trần nhà ấy, vẫn căn phòng cũ. Tôi thở phào vậy là căn nhà 6 tỷ yên cháy chỉ là mơ thôi. Hên thật đấy. Tưởng cháy thiệt chắc tôi xuống mồ luôn quá.

"Aniko..." Bác Yamoto e ngại đi vào phòng tôi

"Bác Yamoto, con có giấc mơ kì lạ lắm đó. Tự nhiên căn nhà của chúng ta bị cháy đấy."

Tôi vui vẻ kể lại cơn ác mộng đó. Bác Yamoto nhìn tôi né tránh. Tôi đang đi xuống giường.

"Bác Yamoto sao bác không nói gì vậy?"

"À...Aniko, nhà chúng ta cháy thật."

Gì cơ? Tôi quay sang há hốc miệng nhìn bác ấy. Vậy là những viễn cảnh ngày hôm qua tôi nhìn thấy đều là sự thật sao?

Aniko RIP

Ngày sinh nhật đáng nhớ của tôi.

Mấy giờ sau, tôi đã tỉnh lại sau 2 lần sốc đến ngất xỉu. Hai thằng gây ra chuyện đó đang quỳ xuống tạ lỗi tôi.

"Tụi em xin lỗi."

Nhìn hối lỗi chưa kìa. Căn nhà 6 tỷ yên chúng phá hủy trong vài tiếng đồng hồ. Tôi cũng cạn lời trước sự phá hoại của đám nhóc này. Bây giờ chúng có bán thân cũng chưa chắc trả hết số nợ mà chúng nợ tôi. Thật là mệt mỏi...

"Thôi nào, Aniko. Hai bé chỉ muốn làm con vui thôi. Không phải cố ý đâu."

Ừm không cố ý đâu. Chúng vào bếp tự làm bánh kem cho tôi mà bản thân chúng toàn cầm gạch với baton làm sao biết làm bánh kem. Trong lúc làm bánh kem, chúng bỏ nguyên cái bánh chưa làm xong vào lò nướng. Ấn nướng trong 2 tiếng đồng hồ rồi chúng đi lên nhà xem phim. Không thèm canh chừng thời gian, làm cho nguyên cái bánh cháy khét lẹt không chỉ thế lò nướng vỡ ra, lửa bốc lên. Nguyên nhà cháy.

Tôi nên đánh giá cao sự phá hủy của tụi này. Tôi sẽ ghi nợ và chúng sẽ phải đi làm trả tiền sau khi chúng lớn lên

Ghi nợ rồi.