Kousho chắn hai tay trước mặt chặn lại cú đấm đang lao đến nhưng y vẫn bị trúng đòn mà bật ngửa ra sau. Kousho đưa tay quẹt bên khóe môi mình, y nhổ một ngụm nước bọt nhìn lấy chàng trai điên loạn đang đứng trước mặt mình
“Mày bị cái quái gì vậy?! Sao tự dưng lại nổi điên lên thế?”
Kousho ngồi dưới nền đất mà hét lớn hỏi cậu, Takemichi từ lúc trở về nhà đến giờ trông rất lạ. Cậu vừa về đã bảo Kousho ra tập võ ngay lập tức, cậu thậm chí còn chẳng thèm dùng bữa trưa với y và anh Kenji
Kousho ban đầu cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý ra ngoài vườn nhà tập với cậu, chỉ có điều càng tập Takemichi càng ra tay mạnh bạo, chẳng biết ai nhập mà nãy giờ cậu hành y cũng hơi nhiều rồi đấy, ngay cả sân vườn vốn phủ đầy tuyết trắng cũng được cậu dọn dẹp bằng cách túm áo Kousho ném y lăn ra nền đất nãy giờ
Takemichi tay vẫn nắm lại đứng thở hổn hển trước Kousho, dù thời tiết đang rất lạnh nhưng cả người cậu bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng đang chảy nhễ nhại, nhiêu đó cũng đủ biết từ nãy giờ cậu vận động nhiều đến mức nào rồi
“Có nghe tao nói không vậy? Cái thằng này!”
Kousho thấy cậu cứ đứng như trời trồng, tay thì vẫn vào thế đánh mà không trả lời lại liền gắt gỏng đứng dậy tiến tới đặt tay lên vai cậu nhưng nào ngờ cậu lại chụp lấy nó mà bẻ ngược ra sau, Kousho nhăn mặt, nghiến răng vì cơn đau ập tới, y gạt chân cậu để cậu ngã ra nền đất rồi ngồi lên người cậu đấm một phát vào mặt giúp Takemichi quay về hiện thực
“Takemichi!! Mày bị cái quái gì vậy hả!?”
Takemichi như bừng tỉnh mà to mắt nhìn Kousho đang nhíu mày trên người cậu. Nhìn vào những vết bầm trên mặt y mà cậu có chút hoảng loạn, Kousho thấy cậu đã định thần lại cũng rời khỏi người cậu mà ngồi bệt xuống ngay bên cạnh. Takemichi vội ngồi dậy đưa tay chạm nhẹ vào mấy vết thương trên mặt y
“Tao xin lỗi, tao mạnh tay quá hả?”
“Không, nhiêu đây nhằm nhò gì, nhưng mà mày làm tao có hơi bất ngờ đấy”
Kousho tỏ ra nam tính mà gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, Takemichi ngơ ngác với lời nói ấy của y. Thật ra cậu cũng đang bất ngờ lắm đây, cậu nhớ là cậu vừa mới quay về từ tiệm bà với một tâm trạng không được tốt lắm nên bảo Kousho tập võ ngay nhưng sao bây giờ trông y lại bầm dập thế này? Là cậu làm sao?
Liếc mắt qua nhìn cái vẻ mặt ngờ ngạc kia của cậu, Kousho càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ cậu không nhận thức được những đòn đánh khi nãy của cậu rất đau sao? Y bắt đầu mường tượng lại khung cảnh lúc nãy, vừa bước ra đến sân vườn thì cậu đã lao nhanh về phía Kousho y như cái lần mà cả hai sang nhà Dachi để tập
Ban đầu Kousho cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên cũng tiếp chiêu cậu, dần dần mọi chuyện mới bắt đầu tệ hơn. Takemichi mặc kệ việc đã đánh ngã Kousho mà cứ thế tiếp tục lao đến, cái ánh mắt đầy sát khí cùng vẻ mặt vô cảm lúc ấy cứ như là cậu đang muốn gϊếŧ chết y vậy
Takemichi lúc đó như hóa dã thú mà chỉ cắm đầu chạy tới đánh liên tiếp vào người Kousho, nếu không phải vì y dày dặn kinh nghiệm hơn cậu thì chắc là giờ y đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo này rồi, lần đầu tiên Kousho cảm thấy hãi với con người ấy của cậu đến vậy!
Takemichi chống tay ra sau, cậu cũng dần nhớ lại từng khoảnh khắc mà lúc nãy ra tay với Kousho, cậu chẳng biết lúc đó mình đã nghĩ gì nữa, trong đầu cậu chỉ tồn tại hình ảnh đám người Touman và Thiên Trúc bên con nhỏ Azami kia cùng với một giọng nói kì lạ, một giọng nói liên tục vang lên
“Đánh đi, đánh nó đến chết đi”
Takemichi như hoàn toàn bị lời nói ấy điều khiển mà dồn dập tấn công Kousho, nếu y không gạt chân cậu ngã thì chắc cũng còn lâu cậu mới thoát ra khỏi tình trạng ấy được. Takemichi tự cảm thấy khó hiểu với bản thân mà đưa tay lên vò đầu, Kousho bên cạnh cũng chẳng biết nói gì thêm mà cứ ngồi ngơ ở đấy, cả hai duy trì bầu không khí im lặng ấy được lúc lâu thì anh Kenji trên tay cầm hai lon nước đi ra đưa cho cả hai
“Giải lao hả? Mà sao ngồi im lặng vậy? Bình thường đâu có được vậy đâu?”
Thấy hai đứa nhóc ngày thường hay loi choi giờ lại ngồi im lặng như vậy khiến anh có chút không quen liền lên tiếng hỏi. Kousho không trả lời anh mà âm thầm đánh mắt ra hiệu, Kenji nhướng một bên mày rồi lại gật gật đầu như đã hiểu. Anh chống tay ngồi xuống cùng hai đứa nhóc nhỏ ấy, Takemichi nhận lấy lon nước từ anh khui ra tu một hơi, Kousho cũng mệt không kém gì cậu nên cũng uống gần nửa lon rồi lại hà ra một tiếng
“Takemichi, nhóc lại có chuyện gì sao?”
“Vâng? À không có gì, em ổn mà, không có gì hết á”
”Mày đừng có nói dối, mày từ lúc về đến giờ đã rất lạ rồi, nói đi, có chuyện gì?”
Kousho nghe cậu đáp lời của Kenji mà không hề vừa tai một chút nào, y đặt mạnh lon nước xuống làm nước từ trong văng ra một vài giọt, y có hơi lớn giọng mà gay gắt hỏi cậu một lần nữa. Takemichi thì vẫn vậy, cậu vẫn cố chấp như mọi khi mà lảng tránh câu hỏi ấy
”Tao đã bảo không có gì mà, mày với anh Kenji đừng có lo quá, cơ mà tao cũng có chuyện muốn nói, tao nghỉ việc ở tiệm bà rồi, sau này chắc sẽ cắm rễ ở nhà cả ngày tới lúc dọn đi thì thôi”
Takemichi vừa trả lời xong đã nhanh chóng bẻ lái sang một chuyện khác. Kenji và Kousho bốn mắt nhìn nhau khi nghe cậu nói nghỉ việc ở tiệm bà. Quay về với khoảng thời gian cách đây hai tiếng, cậu sau khi rời khỏi cái ôm ấm áp của Inui thì đã ngay lập tức nói với bà về việc xin nghỉ làm để tránh đám người kia đến phiền
Thật ra cậu cũng phân vân với quyết định đấy lắm, cậu đã nói với Inui, Kokonoi và Hakkai để tham khảo ý kiến trước, cả ba tên đó ngay từ giây phút cậu thốt ra mấy từ “nghỉ việc ở tiệm bà” đã gật đầu đồng ý ngay. Không phải là bọn hắn không muốn những người kia có cơ hội bù đắp cho cậu mà là bọn hắn muốn đám người đó nhận một vài trái đắng trước khi được cậu tha thứ
Takemichi dù cho được họ ủng hộ ý kiến ấy nhưng vẫn chưa chắc chắn với quyết định ấy của mình, mãi đến khi ba người họ nói sẽ thay cậu đến phụ cho bà thì cậu mới có thể yên tâm mà xin bà nghỉ việc. Vì bà nội vốn rất dễ tính và bà cũng vì một phần quá yêu quý đám nhóc mà mình nhận làm cháu nên đã đồng ý, thật ra bà cũng có bảo là họ không cần đến phụ bởi nếu cậu nghỉ thì lượng khách đến chắc cũng sẽ giảm nhưng Inui cứ kiên quyết đòi đến nên bà cũng chẳng nói gì thêm
Trở về hiện tại, sau khi giải thích mọi chuyện cho anh em nhà kia thì cậu lại trở nên im lặng, nói đúng hơn là cả ba không biết nói gì với nhau nữa. Kousho thì bị sự thay đổi kì lạ của cậu làm cho bận tâm, Kenji cũng như y, chỉ khác là anh có thêm một vướng bận là làm sao để có thể duy trì sự bình yên trong căn nhà này khi cậu không đi làm nữa. Takemichi cũng chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình nhưng lần này không phải là về đám người kia mà là về gia đình cậu
Đã đến lúc rồi, đến lúc cậu phải bỏ cái thứ tình yêu kia ở phía sau để tập trung cho việc chính là trả thù cho gia đình cậu. Chỉ khi nào đã hoàn thành mục đích đó thì cậu mới cho phép bản thân được sống trong hạnh phúc!
________________________
Tui xin dc off từ ngày mai đến hết t4 nha mn vì mai tui tiêm rùi, thật sự đọc cmt mn quan tâm tui mà tui vui lắm luôn á, hay là cho tui tham lam cưới hết mn nha💍✨