[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 122

Azami đối mặt với ba đôi mắt sắc lạnh kia mà lòng cứ cảm thấy thấp thỏm lo sợ như lửa đốt, ả khẽ nuốt nước bọt như thể đang kiềm chế lại sự sợ hãi của bản thân nhưng rồi vẫn cứ nở nụ cười ghê tởm của mình mà nói với bọn hắn

“Mấy anh nói gì vậy? Nói rõ mọi chuyện là sao chứ? Em đâu có biết gì đ-”

“Đừng có giả nai nữa, nói ra mau!”

Còn chưa nói hết thì con ả đã bị Draken dọa cho sợ, hắn đột nhiên lại trừng mắt tay đập mạnh vào lớp kính ngăn cách hai bên lên tiếng cảnh cáo ả, bảo vệ cũng vì hành động ấy mà ra mặt nhắc nhở hắn điều chế lại hành vi của mình

Azami nhận thấy tình hình không ổn nhưng ả cũng chẳng muốn phải nói ra tất cả sự thật, ả không muốn đám người ấy biết được toàn bộ kế hoạch của ả trong suốt 10 năm qua hay thậm chí là thời gian gần đây nhất, ả đột nhiên lại đứng bật dậy nhào tới trước lớp kính

“Em chẳng hề làm gì cả, em chỉ yêu các anh thôi, bộ điều đó là sai sao? Em yêu các anh nhiều hơn thằng vô dụng kia nhiều, mấy anh yên tâm đi, sau khi ra khỏi đây em chắc chắn sẽ quay về với các anh và đá thằng đó đi xa nơi khác”

Azami càng nói càng nặn ra một nụ cười méo mó đến đáng sợ, cô ta như người điên mà đưa tay vuốt ve tấm kính, tưởng tượng rằng mình đang được chạm vào những gương mặt điển trai ở phía bên kia. Mikey vốn giữ im lặng từ đầu đến giờ vẫn không có ý định sẽ lên tiếng, hắn cứ lầm lì ngồi đối diện ả, ánh mắt trông vô cùng đáng sợ

Chợt Mikey đứng dậy rời đi, chẳng hề nói một lời nào với ả, thậm chí cả chuyện bản thân muốn biết hắn cũng chẳng có được một tí thông tin gì nhưng nhìn cái thái độ đó của Azami thì hắn cũng đủ hiểu mọi chuyện rồi. Draken thấy Mikey đã ra khỏi đó cũng nhanh chóng đi theo, trước khi hoàn toàn rời đi hắn còn trừng mắt như một lời cảnh cáo với cô ta

Azami hoang mang nhìn hai người Phó và Tổng trưởng của Touman đã rời đi nhưng còn tên Sanzu vẫn còn đứng đấy, ả còn ngỡ rằng tên này vẫn còn bên cạnh ả vì hắn là người luôn đặt sự trung thành lên hàng đầu mà, chắc chắn hắn sẽ không bỏ ả rời đi. Nhưng ngay sau đó Sanzu đã lên tiếng đánh tan giấc mộng ấy của cô ta

“Khi mày ra khỏi trại rồi thì tốt nhất biến đến chỗ nào xa khỏi nơi đây, nếu không khi tao gặp lại mày, tao chắc chắn sẽ gϊếŧ mày!”

Sanzu một tay chống lên bàn một tay chạm lên mặt kính mà áp mặt sát lại gằn giọng lên tiếng cảnh cáo ả. Azami nhìn vào đôi mắt chẳng hề có gì gọi là đùa giỡn mà chỉ toàn là sát khí liền bị dọa sợ mà ngã ra sau bàng hoàng ngồi xuống ghế. Sanzu đứng ngay người lại, hắn liếc nhìn ả một cái cuối rồi cũng chỉnh quần áo lại mà rời đi. Sau khi ba người họ đã hoàn toàn ra khỏi nơi đó Azami vẫn cứ tái mặt ngồi trên ghế, thậm chí ngay cả khi bảo vệ dẫn ả trở về phòng của mình ả vẫn cứ giữ nguyên biểu cảm ấy

“Thằng chết tiệt, mày đợi đó, tao chắc chắn sẽ gϊếŧ mày”

Takemichi cúi đầu chào người khách vừa mới rời đi rồi mệt mỏi nằm dài ra bàn thanh toán, chẳng biết hôm nay là ngày gì mà từ sáng đến giờ khách ra vô cứ phải nói là nườm nượp, cậu vì không muốn bà nội phải vất vả nên đã bảo bà vào phòng nghỉ ngơi còn mình thì chạy đi chạy lại lấy đồ cho khách rồi tính tiền muốn đứt hơi

Cậu thở mạnh một hơi thể hiện sự uể oải của bản thân rồi lại nhìn lên cái đồng hồ trong tiệm, sắp đến giờ hẹn với những người kia rồi. Takemichi ngó ra bên ngoài cửa tiệm, thấy đường phố bên ngoài cũng đã chẳng còn nhiều người nữa nên cậu liền cởi bỏ cái tạp dề chạy vào trong nói với bà một tiếng rồi đi ra đường lớn bắt một chiếc taxi để đến điểm hẹn

Dù bây giờ đã gần giữa trưa nhưng thời tiết lại chẳng hề nắng gắt như mọi khi, có lẽ là do sắp vào đông nên không khí mới dần trở nên lạnh lẽo như vậy. Takemichi bước xuống khỏi chiếc taxi, cậu trả tiền cho người tài xế rồi ngó nhìn xung quanh, cậu đi đến trước cửa nhà hàng mà Kousho đã nói đến

Takemichi lấy điện thoại ra nhìn, dường như tính toán của cậu có chút sai sai rồi, mọi người hẹn nhau 12h trưa sẽ đến nhà hàng ăn, khi nãy lúc 11h30 cậu đã rời khỏi tiệm bà để đến đây vậy mà cậu đến sớm hơn giờ hẹn tận 10p, có lẽ là cậu sẽ phải đợi thêm một chút rồi

Cậu né người sang một bên để tránh chặn lối đi của những người khách khác rồi im lặng đứng đấy nhìn khung cảnh xung quanh. Bây giờ sống lại đời thứ hai này cậu mới có dịp được ngắm nhìn những thứ quanh mình một cách tươi vui như thế, đời trước cậu chỉ toàn nhìn thấy một màu đỏ ở khắp mọi nơi mình đi qua chứ có bao giờ được nhìn mọi thứ với tràn đầy màu sắc thế này đâu, thậm chí cậu còn chẳng biết được quang cảnh đã thay đổi như thế nào ở trong tương lai nữa cơ mà

Takemichi bỏ tay vào túi áo tránh cơn gió lạnh kia mà đá đá hòn đá nhỏ dưới chân mình, chợt cậu lại cảm thấy có một hơi ấm đang truyền tới sau lưng mình và rồi đột nhiên tầm mắt cậu lại trở nên tối đen. Takemichi còn nghĩ bản thân bị bắt cóc liền giẫy dụa cố thoát thân nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên giúp cậu định thần lại

“Nào nào mèo con, là tao đây”

“Mày chơi cái trò gì vậy hả Hanma?!”

Takemichi nhận ra giọng nói của Hanma mà bất mãn hỏi hắn, lúc này cậu lại đột nhiên nhìn thấy được tí ánh sáng, cậu theo hướng đó mà ngóc đầu ra thì mới biết bản thân bị Hanma kéo chung vô cái hoodie mà hắn đang mặc nhưng vì hắn cao hơn cậu và một phần do khi nãy cậu hơi hoảng loạn nên đã hoàn toàn bị cái áo ấy che tầm nhìn, bây giờ cậu mới bình tĩnh lại ghì cái áo hắn xuống một chút để lú đầu ra được đây

Kisaki vừa đi đến đã đá Hanma một phát nhưng hắn vẫn chẳng để tâm đến mà vui vẻ đùa nghịch từng lọn tóc của cậu, Takemichi cũng chẳng thèm nói gì với hắn nữa mà mặc kệ, cậu quay sang mỉm cười như một lời chào với Kisaki nhưng cậu nào có biết rằng cậu vừa vô tình gϊếŧ người rồi. Cái nụ cười đáng yêu ấy đã làm cho tên Kisaki nhém chết chìm trong sự dễ thương của cậu

Hắn gật gật đầu với cậu rồi quay sang hướng khác giấu đi vẻ mặt đã đỏ bừng lên, Takemichi thì còn ngơ ngác không hiểu gì nhưng Hanma thì lại hiểu rõ mà tặc lưỡi rồi quay lại chọc chọc cậu. Mãi đến khi ba người con là người trả tiền và cặp đôi mập mờ đi đến thì họ mới bước vào nhà hàng để dùng bữa trưa