Takemichi chồm người tới ép Kousho ngồi sát bên cửa, thậm chí Dachi ngồi trên phải đưa tay xuống ngăn cho cậu ép y thêm thì mới tách được hai người ra. Takemichi nhận thức được hành động không đúng của mình mà có hơi ngượng ngùng ngồi ngay lại, Kousho cũng thoát khỏi tình thế có phần khó xử mà bình tĩnh hơn một tí, y ho gằn giọng nói
“Sao mày tự dưng lại hỏi về ông này? Mày có dính líu gì đến ông ta à?”
“Không...không phải, ông ta là người đã gϊếŧ ông bà tao trong giấc mơ tao đã từng kể với mày...”
Kousho nhướng mày với Takemichi còn đang nhìn vào bức hình trên tờ giấy thông tin kia mà lí nhí trả lời y, y bắt đầu nhớ lại về giấc mơ mà cậu nói đến rồi tiếp tục hỏi cậu
“Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà? Sao mày chắc được là ông ta làm?”
“Cả nhà tao cùng lúc xuất hiện và cho tao thấy cảnh từng người ra đi mà vẫn có thể gọi đó là một giấc mơ đơn giản à?”
Nét mặt cậu có hơi đanh lại mà đáp lời y, Kousho lần đầu thấy thái độ gắt gỏng ấy của cậu, y nhìn xuống tờ giấy trên tay cậu rồi nhớ ra gì đó mà hỏi
“Ông bà mày họ là gì?”
“Hả?”
“Tao hỏi ông bà mày mang họ gì?”
“À là...là Kyoko”
Kousho căn theo lời cậu mà lấy ra một cái danh sách khá dài, Takemichi tò mò mà nghiêng đầu qua xem ké, vừa nhìn cậu đã bị dòng chữ đầu danh sách ấy làm cho trố mắt
“Những người Kiyoshi đã gϊếŧ hại”
Cậu nhìn con số thống kê 206 người mà không biết phải nói lời nào, với một sát thủ mà trong 20 năm chỉ ra tay với 206 người có thể nói là ít nhưng từng ấy mạng người cũng đủ khiến cậu hoang mang. Kousho dò theo từng cái tên, tay y dừng lại ở con số thứ 21, ngay cái tên Kyoko Tadashi, y quay sang nhìn cậu chẳng thấy cậu đáp lời mà chỉ liên tục gật đầu, rồi cả hai lại nhìn xuống cái tên ngay bên dưới, Kyoko Misao
Đúng rồi, đúng là hai cái tên của ông bà cậu rồi, Takemichi chuyển mắt về bức hình của người đàn ông kia, cậu càng nhìn càng cảm thấy hận ông ta, cậu vô thức mà bóp nhàu nát tờ giấy ấy, phải để Kousho lên tiếng gọi cậu mới có thể dần bình tĩnh lại hơn
Cậu hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi lại mượn bảng danh sách trên tay của Kousho tìm kiếm tên mẹ cậu, trong giấc mơ hôm ấy cậu không thể nhìn rõ mặt người đàn ông đã đứng nói chuyện với mẹ cậu nên cậu không biết liệu rằng cái chết của cả nhà cậu có phải đều bị một tay tên Kiyoshi này gây ra không
Takemichi dò kĩ từng cái tên một lúc nhưng vẫn không tìm thấy tên của mẹ mình, cậu khó chịu mà đưa lại cho Kousho bảng danh sách ấy. Ba con người vốn là người của một gia tộc Yakuza oai nghiêm vậy mà từ nãy giờ chẳng ai dám hó hé một lời nào mà ngồi im dành không gian yên tĩnh cho cậu bởi khi họ nhìn vào ánh mắt chứa đầy nỗi hận thù kia của cậu thì ai nấy cũng đều cảm thấy lạnh sóng lưng, ngay cả Dachi là người bự con nhất trong xe và cũng được coi là gan lì nhất cũng phải khẽ nuốt nước bọt vì cậu, chợt cậu quay sang hỏi Kousho
“Sao mày lại có thông tin về ông ta nhiều như vậy thế?”
“Cha tao giao việc cho tao, dạo gần đây một số người trong các gia tộc Yakuza đã bị sát hại, ngay cả người của gia tộc Akira cũng vậy, không rõ hung thủ là ai nhưng có một điều là cách ra tay của tên đó rất giống với Kiyoshi nên cha tao bảo tao phải điều tra”
Kousho cuối cùng cũng hồi thần lại mà trả lời cậu, y chớp mắt vài cái như để thoát khỏi cảnh tượng “đáng sợ” khi nãy, Takemichi vừa nghe Kousho nói hết đã nắm chặt lấy hai vai y mặt đối mặt với nhau mà nói
“Vậy mày cho tao điều tra với, được không?”
“Hả?! Mày nói gì vậy? Đương nhiên là không được rồi, đây là chuyện của Yakuza, đâu phải muốn là cho mày điều tra cùng được”
Kousho thẳng thừng gạt tay cậu ra mà từ chối, Takemichi không nhận được lời đồng ý của Kousho liền xụ mặt xuống, cậu mặt dày mà liên tục lắc người Kousho, y cũng mặc kệ để cho cậu lắc còn bản thân thì thu lại những tờ giấy tiếp tục công việc của mình. Kenji còn đang tập trung ngồi trên ghế lái nhìn cậu đang ra sức năn nỉ Kousho qua kính chiếu hậu liền phì cười một cái nhưng rồi một suy nghĩ lại vụt qua đầu anh, ngay khi vừa dừng đèn đỏ anh đã quay xuống góp chuyện
“Này, Takemichi không phải là người của gia đình mình nên không thể nhúng tay vào đúng không?"
“Đương nhiên là đúng rồi, sao tự nhiên hỏi một câu dư thừa vậy ông chú này?”
Kousho nghe không lọt tai lời của chủ tịch công ty bán mè, à nhầm, công ty bất động sản lớn nhất Nhật Bản liền bất mãn rõ ra mặt. Kenji nở một nụ cười đầy “yêu thương” trên môi, tay với lấy chai nước ngay bên cạnh mà thẳng tay chồm người ra sau đập Kousho một cái nhưng lần nào cũng như lần nấy, Kousho đều né được, thế là Kenji liền tháo bỏ dây an toàn mà chơi tới bến với Kousho trong xe, Dachi và Takemichi vốn dĩ đã quá quen rồi nên không thèm cản mà chỉ ngồi đó, cậu lấy ra một cái bánh chuyền lên cho Dachi vừa ăn vừa xem phim
Mãi đến lúc sau khi Dachi kéo Kenji lại chỉ vào cái đèn giao thông đã đổi tín hiệu thì anh mới thôi đập thằng em mình mà ngồi ngay lại thắt dây an toàn mà nhấn ga chạy đi. Anh ngồi điều chế lại nhịp thở của bản thân sau màn vật lộn trên xe với Kousho rồi lại nhìn vào cái kính chiếu phía trên mà nở một nụ cười với hai người ngồi sau
“Nếu vì lý do kia mà Takemichi không thể điều tra cùng vậy sao ta không biến thằng bé thành người của gia đình mình?”
_______________________
Sau khi đọc cmt của mn thì tui đã chỉnh lại cách xưng hô của Take với Mikey ở chương trước thành Sano-san rùi nha cả nhà iuuu😘