"Takemichi..."
Takemichi đang chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì đã phải ngưng lại vì tiếng gọi ấy, cậu khẽ nhắm mắt mà thở dài một hơi, cuối cùng cái điều mà sau khi kết thúc phiên tòa cậu chẳng muốn phải đối mặt nhất đã đến, cậu hít thở sâu mà quay người lại nhìn cả lũ đang đứng trước mặt mình
"Có chuyện gì?"
"Tại sao? Tại sao mày lại không kể cho bọn tao nghe mọi chuyện?"
Takemichi trầm giọng hỏi họ nhưng đáp lại cậu là một câu hỏi ngược lại từ Kazutora, cậu vừa nghe đã không khỏi cảm thấy nực cười, cậu nhếch môi hơi nghiêng đầu ánh mắt khác hẳn khi nãy mà không có lấy một tí sức sống nào
"Kể bọn mày nghe? Bọn mày có nghe tao sao?"
Cậu cay đắng mà đáp lời hắn, Kazutora bị lời nói của cậu làm cho cứng họng, cậu nói đúng mà, từ trước giờ vốn dĩ bọn hắn đâu có nghe cậu nói hay kể bất cứ điều gì đâu? Smiley nhìn cậu trầm ngâm rồi lại cất tiếng
"Bọn tao...xin lỗi, xin lỗi vì đã chẳng nghe theo lời mày, mày tha thứ cho bọn tao được không? Chỉ lần này thôi?"
Nụ cười thường treo trên môi đội trưởng Tứ phiên đội nay đã chẳng còn nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt đượm buồn, ngay cả người em sinh đôi của hắn cũng chẳng còn cau có như ngày ngày mà trầm mặt đứng đó đợi câu trả lời từ cậu. Takemichi không một chút chần chừ nào mà đáp lại hắn
"Tao sẽ tha thứ cho bọn mày..."
Kousho còn đang thoải mái đứng dựa người vào Dachi vừa nghe lời cậu nói đã xém ngã nhào ra đất, may là có tên cao to nào đó đỡ kịp. Những người vốn dĩ ngay từ đầu đã đứng về phía cậu cũng đã bị cậu làm cho một phen bất ngờ mà to mắt quay đầu nhìn cậu thế nhưng bọn họ còn chưa giữ được biểu cảm ấy bao lâu hay đám người bạc tình kia chưa kịp vui mừng đã bị lời nói tiếp theo của cậu làm thay đổi tâm trạng
"Nếu đó là tao của trước đây"
Takemichi không một chút cảm xúc nào mà nhìn thẳng vào họ nói ra lời ấy, cả đám như vừa bị một ai đó đâm nhiều nhát dao vào tim mà lặng người đưa tay lên giữa ngực mình cảm nhận cơn đau nhói từ nó. Baji và Chifuyu có thể nói là người bị lời nói đó của cậu làm ảnh hưởng nhất, nếu như ngay từ đầu bọn hắn đi tìm cậu để hỏi về đoạn phim ấy, bọn hắn vẫn ngoan cố bên cạnh cậu thì có lẽ giờ đây bọn hắn đã chẳng phải đối mặt với một Takemichi hờ hững như vậy
Takemichi nói xong còn chẳng thèm đợi phản ứng tiếp theo của bọn họ mà quay lưng mở cửa xe bước vào trong thế nhưng cậu lại bị một cánh tay ngăn lại không cho mở cửa, cậu quay sang nhìn người con trái với mái tóc dài cùng hai vết sẹo bên miệng đang nhìn cậu bằng một ánh mắt kì lạ, chợt hắn lại kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy
"Tao xin lỗi mày Takemichi, tao xin lỗi, tao xin lỗi mày nhiều lắm"
Sanzu càng nói càng siết chặt vòng tay ôm cậu hơn, những người kia muốn đi tới kéo cậu ra nhưng họ còn chưa kịp hành động thì đã thấy cậu mạnh tay đẩy Sanzu ra, Takemichi bỗng nhiên lại nở một nụ cười, một nụ cười chua chát, cậu ngẩng mặt nhìn hắn mà nói
"Mày đừng xin lỗi tao, ngược lại tao phải cảm ơn mày đấy, nếu không phải nhờ mày bắn chết tao ở đời trước thì tao làm gì có thể có cơ hội thứ hai mà quay về đây, nếu không nhờ mày thì chắc tao đã phải ôm lấy nỗi oan kia mà chết cùng rồi đấy"
Sanzu nhớ tới cái cảnh chính tay hắn bóp cò súng thả viên đạn bay ra ghim thẳng vào tim cậu mà lòng dấy lên sự hối hận, hắn đứng chôn chân ở đấy chẳng còn dám nhìn vào đôi mắt xanh đυ.c ngàu kia. Takemichi nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn những tên còn lại, cậu chẳng còn muốn tiếp tục đứng đấy nói chuyện với họ nữa mà quay mặt đi nhưng cậu một lần nữa lại cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cổ tay, cậu quay lại nhìn người với mái đầu vàng đang nắm tay cậu
"Takemicchi-"
"Đừng gọi tao như thế, chúng ta không thân đến mức đấy đâu, Sano-san"
Cậu dứt khoát gạt tay Mikey ra mà lạnh nhạt thốt ra lời nói, một cảm giác đau nhói truyền đến hắn, hắn muốn nói gì đó với cậu nhưng cổ họng như bị nghẹn lại mà chẳng nói nên lời, bàn tay hắn bị cậu gạt ra vẫn còn đang vươn trên không trung như thể muốn nắm lấy cậu một lần nữa. Takemichi như biết chuyện đó mà nhanh chóng mở cửa xe ra nhưng trước khi bước vào trong ngồi cậu lại nói thêm một lời với bọn hắn
"Có thể những lời tao nói về bọn mày trong đoạn clip kia là giả nhưng việc tao muốn cắt đứt với bọn mày là thật, đừng làm phiền tao nữa, chúng ta đường ai nấy đi đi"
Nói rồi cậu bước vào trong đóng mạnh cửa lại, Kousho liếc nhìn một đám đứng chết trân rồi vào xe cùng cậu. Kenji im lặng quan sát nãy giờ cũng chỉ thở dài lắc đầu sau đó anh nói lời tạm biệt với những người kia rồi lên xe chạy đi
Touman và Thiên Trúc như hóa tượng mà đứng đấy nhìn chiếc xe ngày càng đi xa. Ema và Hinata lẳng lặng quan sát biểu hiện của họ, Ema nắm tay Hinata đi tới trước mặt hai người anh trai của mình mà buông câu nói
"Ngay từ đầu em đã nói rồi, chính các anh đã biến cậu ấy trở nên như thế đấy, nếu là em thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho các anh đâu"
Nói rồi cô cùng người yêu mình rời đi khỏi nơi đó để lại một nhóm người với sự hỗn tạp của cảm xúc bên trong mình. Kisaki chẳng buồn nói gì tới bọn họ mà chỉ đứng đấy đẩy nhẹ gọng kính của mình lên, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn bọn họ, chợt Kokonoi lại lấy ra chiếc điện thoại mà đi đến bên chìa ra trước mặt cho cả đám xem
"Tao nghĩ là bọn mày nên xem cái này"