[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 88

Takemichi vừa tới trường đã bắt gặp Hinata và nhóm Akkun đang đứng nói chuyện gì đó, cậu nhanh chóng chạy tới kéo họ vào trong trường bởi cậu biết đám kia sẽ lại đưa con nhỏ Azami tới trường nữa nên nếu cậu đứng dây dưa trước cổng thì thể nào cũng sẽ va phải bọn họ, cậu thật sự chẳng muốn nhìn thấy mặt họ thêm một lần nào nữa cả, dù cho trái tim cậu đã vỡ nát nhưng cậu cũng chẳng muốn sẽ phải nhận thêm niềm đau nào nữa

Cậu và nhóm Akkun chia tay Hinata mà đi về lớp mình, vừa đẩy cửa bước vào trong cậu và cả nhóm đã phải nhíu mày khó hiểu, cậu móc vội từ trong túi ra cái điện thoại nhìn thời gian trên ấy, chỉ còn 15p nữa là tới giờ học rồi mà sao chẳng có ai trong lớp hết vậy? Y như cậu, đám Akkun cũng đứng trầm ngâm nghiêng đầu khó hiểu nhìn cả phòng học không có lấy một bóng người nhưng được một lúc cả nhóm cũng mặc kệ mà đi tới bên bàn mình ngồi xuống

Hôm nay Makoto và Yamagishi là hai người phải trực nhật nên cả hai liền nhanh chóng cầm chổi lên quét dọn lớp học, Takuya không thấy tên điên hay đi cùng cậu liền hỏi, Takemichi cũng tường thuật lại mọi chuyện cho nhóm bạn của mình. Ngay khi cậu vừa dứt câu thì các bạn học chẳng biết có hẹn với nhau không mà đồng loạt mở cửa bước vào lớp nhưng trông nét mặt của người nào cũng khó coi cả, trông cứ như là họ tỏ thái độ chán ghét với cậu vậy

Cậu tất nhiên là nhận ra được chuyện đó, cậu tự hỏi bản thân có làm gì sai không hay con nhỏ kia lại bêu rếu chuyện gì về cậu nữa rồi nhưng chỉ mới nghĩ ngợi vài ba dòng cậu đã mệt mỏi mặc kệ hẳn cái chuyện đấy mà chuyển mắt về phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh ngoài kia. Con nhỏ Azami vừa bước vào đã chú ý đến cậu đầu tiên, ả nhìn cậu trai đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại lia mắt đến chỗ trống ngay bên cạnh bàn ả. Ả tự hỏi về sự vắng mặt của Kousho nhưng rồi cũng dẹp chuyện đấy sang một bên mà nhếch mép cười, không có mặt y thì càng tốt, kế hoạch tiếp theo của ả sẽ suôn sẻ hơn nhiều

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, các giáo viên bắt đầu vào lớp cho tiết học đầu tiên, Takemichi ngày hôm nay đi học một mình cũng có hơi buồn chán vì chẳng có tên điên nào chọc ghẹo cậu cả, cậu chửi Kousho riết rồi thành thói quen nên bây giờ cậu vẫn chưa thích nghi được với chuyện vắng mặt y. Tiết học vừa kết thúc cậu đã mệt mỏi vươn người một cái rồi lại chủ động rủ nhóm Akkun xuống căn tin. Cả nhóm thấy hôm nay cậu tươi vui hơn mọi ngày mà còn ngỏ lời mời xuống căn tin họ liền đồng ý ngay lập tức

Azami ngồi ở bàn bày ra một bộ mặt kinh tởm nhìn cậu cùng nhóm bạn rời đi, chợt tiếng ting tin nhắn điện thoại ả vang lên, Azami bực dọc mà nhìn xuống cái tên hiện trên màn hình điện thoại

[Ra sau trường nói chuyện tí đi]

“Mẹ nó cái thằng Dosu này chẳng lẽ muốn đổi ý à?”

Khó chịu ả ngồi nói thầm một câu chửi người gửi tin nhắn kia rồi đứng dậy rời đi đến chỗ hẹn. Trên đường đến ả đã phải đeo lên cái mặt nạ giả tạo để từ chối đi dạo chơi quanh trường với những bạn học nữ đã đứng ra bảo vệ ả trước Kousho và cả Hinata lẫn Ema. Bước đến phía sau trường, ả cẩn thận dòm ngó dò xét xung quanh, không phát hiện thấy ai theo sau ả liền đi về phía con đường dẫn đến gốc cây khô héo mà hôm trước ả và Dosu đã nói chuyện với nhau

Vừa đi đến ả đã nhìn thấy Dosu đang đứng phì phèo khói thuốc, ả đưa tay lên che mũi mà chau mày từng bước đến gần tên đó. Dosu thấy ả đã đến liền quay mặt sang mà nhìn ả, tay vẫn cầm lấy điếu thuốc, hắn không có ý định sẽ dập nó mà cứ thản nhiên đưa lên hút rồi lại nhả ra làn khói hôi mùi thuốc trước mặt ả. Azami ngày càng khó chịu, ả quơ tay xua đi làn khói rồi đi thẳng vào vấn đề hỏi tên đang đứng đối diện mình

“Có chuyện gì?”

“Ừ thì tao đồng ý giúp mày nhưng mày cũng phải trả cho tao một ít chứ, đúng không? Đâu ai làm không công bao giờ”

Dosu vừa nói vừa đưa tay lên chụm ba ngón lại mà xoa xoa ra hiệu với Azami, con nhỏ đó vừa nghe đã muốn nhào tới cào nát mặt hắn nhưng ả vẫn cố gắng nhịn xuống, với một tên như Dosu thì chắc chắn sẽ đòi tiền rồi, ả vốn cũng đã tính sẽ đưa tiền công cho hắn sau vụ việc này nhưng nào ngờ đâu tên này lại láo lếu mà đứng đây nghênh mặt đòi tiền ả trước, nếu không phải tên này sẽ được việc thì ả cũng chẳng thèm để tâm đến đâu. Azami cố gắng bình tĩnh, tay cầm lấy cái ví mà ả đã mang theo khi nãy mở ra, ả lấy ra ba tờ tiền rồi đưa cho hắn

“Có mỗi ba ngàn yên thôi à? Tao có thể sẽ bị đuổi khỏi trường nếu chuyện này bị lộ đấy mà mày đưa tao mỗi ba ngàn yên?”

“Mày nói nhiều quá, xong chuyện thì tao đưa thêm hai ngàn yên nữa cho mày, được chưa?”

Dosu đứng ngậm điếu thuốc mà ngẫm nghĩ một hồi, thôi thì tạm chấp nhận cái giá đó đi, có nảy sinh chuyện gì thì hắn đòi thêm sau, hắn cầm lấy ba tờ tiền chỉ thẳng vào mặt ả

“Nhớ mồm đấy”

“Tao nói thì tao làm, mày liệu mà làm cho tốt việc tao giao, ngay ngày mai bắt đầu làm liền đi, lúc nãy thằng già chủ nhiệm lớp tao đã nói là cái thằng Kousho hay đi cùng nó sẽ nghỉ học vài ngày tới nên mày bắt tay vào việc ngay luôn đi”

“Thằng khứa đó thì có gì mà phải sợ chứ? Không cần nó nghỉ học tao cũng dư sức làm được chuyện đó”

Dosu nhếch môi nghiêng đầu đầy kiêu căng mà đáp lời Azami, Azami thấy thái độ ấy của hắn liền gằn giọng

“Nói mồm thì hay lắm, cỡ mày thằng Kousho đó búng tay nhẹ cũng đủ đi đời rồi, không nói nhiều nữa, mai làm ngay đi”

Dosu cảm thấy bản thân bị khinh bỉ sau lời nói của Azami liền tối mặt lại, hắn cầm lấy điếu thuốc trên miệng rồi lại cúi đầu nhả một làn khói trắng vào mặt ả làm ả cay cay khóe mắt vì khói và khó chịu vì mùi hôi của nó

“Ở đây mày mới là đứa nói nhiều đấy con dở, sau chuyện lần này liệu mà đưa thêm tiền cho tao không thì đừng có trách!”

Hắn vứt điếu thuốc xuống đất mạnh chân mà đạp lên dập tắt lửa tàn rồi quay người rời đi. Azami nhìn hắn dần khuất bóng mà không khỏi khó chịu, ả đứng đấy tay đưa lên quạt quạt như để hạ bớt nhiệt độ lại rồi cũng quay người trở lại vào trường bắt đầu tiết học mới khi nghe thấy tiếng chuông kia vang lên