[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 49

Vụ việc “cậu kêu người đánh Azami” nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp trường, cậu đi đến đâu cũng nghe người khác xì xầm to nhỏ về mình nhưng cậu lại chẳng thèm để tâm đến mà giả điếc, đó là về cậu thôi chứ còn đám Akkun, Hinata và cả tên điên Kousho kia thì chỉ cần nghe ai nói cũng liền bật lại, Kousho thậm chí còn đập gãy tay hai thằng trẻ trâu cứ thích nhai đi nhai lại chuyện đấy trước mặt cậu rồi ấy. Takemichi sau hai tiết học thì mệt mỏi mà vươn vai một cái, nhờ có cậu mà Kousho và nhóm bạn của cậu đã có thể mở lòng với nhau hơn, Makoto vừa hết tiết đã rủ cậu và Kousho xuống căn tin cả hai cũng đồng ý mà bước đi cùng nhưng có điều ở đâu lại lòi ra một con Azami đòi đi chung

“Các cậu xuống căn tin hả? Cho tớ đi cùng được không?”

Cả đám vờ điếc mà hoàn toàn phớt lờ ả thế nhưng ả vẫn không chịu thua mà lẽo đẽo đi theo, ả ta cứ kè kè đi bên cạnh Kousho nhưng y lại kéo Takuya sang đứng cạnh ả thay mình khiến ả không khỏi khó chịu, nếu ả khó chịu một thì chắc có lẽ Takuya khó chịu mười, Takemichi thì vẫn chú tâm vào cuốn sách trên tay mà không để ý đến họ, đột nhiên Azami lại nhào tới nắm lấy tay cậu mà nói

“Cậu chăm học quá vậy Takemichi-kun, ra chơi mà cậu vẫn học sao?”

Takemichi không trả lời ả mà chán ghét đẩy ả ra, cậu dùng lực tay vô cùng nhẹ nhưng ả lại vờ như cậu đẩy rất mạnh mà ngã ra sau đập lưng vào tường rồi ngồi đó thút thít, Kousho và nhóm bạn cậu còn đang khó hiểu đứng xem màn kịch của ả thì cậu đã gập cuốn sách lại mà đi đến bên Kousho đếm nhỏ

“3...2...1”

“Mày làm cái quái gì vậy hả thằng chó kia?!”

Kousho kinh ngạc mà quay sang nhướng mày nhìn cậu, Takemichi cũng nhếch môi nhướng một bên mày với Kousho, cậu chủ động mà lùi về sau một bước nhường đường cho những tên kia đi đến. Cậu đứng nhìn những tên đang có mặt ở đây rồi thầm nghĩ bọn họ thay ca với nhau à? Sao mỗi hôm mỗi đổi người vậy? Hôm nay làm gì mà anh em Haitani với cả con chó điên trung thành với Mikey là Sanzu lại đến đây? Rindou thấy Azami đang ngồi trên đất bật khóc liền chạy đến đỡ ả, Sanzu nhìn cậu đang đứng dửng dưng ở đấy liền chạy tới vung một đấm nhưng cậu lại dễ dàng né được khiến hắn vô cùng kinh ngạc, Kousho đứng ở bên thì lại nhếch mép cười, dù mới ở chung được một hai ngày nhưng y đã dạy cho cậu một số thế để né đòn và phòng thủ rồi, phải nói là cậu tiếp thu cực kì nhanh khiến y có chút thích thú, y còn nghĩ bản thân mình là một người thầy tốt đấy chứ. Ran thấy cậu né được đòn của Sanzu liền bồi thêm một đấm nữa nhưng lại bị Kousho chặn lại

“Chơi gì mà chơi hai đánh một vậy anh bạn?”

Kousho mạnh bạo mà đẩy Ran ra rồi đứng phủi tay, Takemichi liếc nhìn bọn họ rồi lại lạnh giọng nói

“Cho hỏi tôi đã làm gì các người chưa mà tự dưng nhào đến đấm tôi vậy?”

“Mày còn đứng đấy nói được sao hả?! Mày rõ ràng đã đẩy Azami té mà còn đứng đấy lên giọng sao? Bọn tao còn chưa xử mày về tội dám kêu người đánh cô ấy đâu”

Takemichi bày ra vẻ mặt thách thức mà gật gật đầu với từng lời nói của Rindou, cậu ngoáy ngoáy tai mình rồi nhìn sang Kousho và nhóm bạn mình mà hỏi

“Bọn mày nghe mà đúng không? Vậy có hiểu gì không?”

“Hửm? Tao chỉ hiểu là có người đã đánh chó thôi”

“Bọn tao cũng vậy”

Kousho cợt nhã mà đáp trả bọn họ, đám Akkun cũng đồng tình mà đứng bên cạnh liên tục gật đầu hưởng ứng làm cho ba tên kia thêm sôi máu, Takemichi liếc nhìn bọn họ rồi lại đi tới bên Azami mà nhẹ giọng khiến ai cũng bất ngờ

“Cậu có sao không? Tớ XIN LỖI NHA”

Azami tưởng cậu đang sợ nên mới đến xin lỗi ả, ả còn đang định tiếp tục vai diễn của mình nhưng ngay sau “lời xin lỗi” kia thì cậu đã đẩy ả đập mạnh vào phía sau tường hơn khiến ả không chịu được mà hét lên, ba tên kia thấy vậy liền lo lắng chạy tới bên ả, Takemichi cũng né đường cho họ, Kousho ở sau chứng kiến cả một màn ấy mà không khỏi thích thú đứng vỗ tay

“Tuyệt vời, mà này, lát mày nhớ rửa tay nhé, toàn vi khuẩn không đấy”

Takemichi đứng vẫy vẫy tay rồi nhìn ả rồi nhìn ba tên kia mà nói

“Nhìn cho kĩ vào, nếu tôi có thật sự đẩy ả ngã thì nó sẽ không nhẹ nhàng như khi nãy đâu”

Cậu vừa nói xong đã bỏ mặc họ mà rời đi, anh em Haitani và Sanzu nhìn theo bóng lưng cậu mà không khỏi khó chịu, họ có nghe những người khác nói rằng cậu đã thay đổi rồi nhưng họ không nghĩ cậu lại thay đổi nhiều đến vậy, sao lại khó chịu quá vậy nè? Họ cũng hoàn toàn phớt lờ đi Azami mà bỏ về khiến ả càng thêm hậm hực, những người xung quanh nhìn ả bị bỏ rơi liền xì xầm to nhỏ, Azami bực dọc đứng dậy mà lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin

[Bắt đầu đi]

Hôm nay cậu chỉ có mỗi bốn tiết thôi nên ngay sau khi tan học Kousho đã kéo cậu đi tung tăng đây đó làm cậu đến tiệm của bà trễ hơn mọi khi nhưng bà lại không vì vậy mà trách móc cậu vì bà thấy tâm trạng của cậu đã tốt hơn ngày hôm trước rất nhiều nên bà không hề nói gì, cả hai bà cháu lại cùng nhau mà cười nói ở cửa tiệm ấy như mọi khi

“Chỉ một chút thôi, xin hãy cho tôi được cảm nhận cái niềm hạnh phúc ấy dù chỉ là một chút...”