Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đấy mà đã một tuần, hôm nay cậu sẽ quay lại trường, cậu dự định rằng hết học kỳ này cậu sẽ thôi đến trường, dù sao cũng đã trải qua hai đời sống, mấy cái kiến thức ấy cậu đã biết hết rồi, thà đến tiệm phụ giúp cho bà còn hơn đến trường mà ngồi một chỗ nghe giảng bài. Cậu mặc vội chiếc áo sơ mi lên người rồi chạy xuống dưới nhà, cậu vào trong bếp định lấy bánh mì ăn rồi chạy đi học thì bắt gặp Kenji đang thoải mái ngồi trên ghế đọc báo với dĩa đồ ăn trước mặt. Cậu chào buổi sáng anh rồi lấy bánh mì ngậm trong miệng, cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa mang theo, Kenji thấy cậu gấp gáp như vậy liền hỏi
“Làm gì vội dữ vậy?”
“Ở ây ách a ường em ữ ắm”
(dịch: ở đây cách xa trường em dữ lắm)
Kenji bỏ tờ báo sang một bên mà nhướng mày nhìn cậu, anh nhìn bộ dạng gấp gáp ấy mà bật cười một cái, anh gập tờ báo lại rồi nói tiếp với cậu
“Có chuyện này anh muốn nói với nhóc nè”
“Chuyện gì vậy?”
Takemichi cầm lấy miếng bánh mì trên tay mà nhìn sang anh, Kenji đưa ly sữa lên uống một ngụm rồi nói
“Là về thằng em họ của anh, tối qua nó mới báo anh là nó xong việc sớm hơn dự định rồi, hôm nay nó sẽ đến đây”
Takemichi vừa nghe vậy hai mắt cậu liền sáng rực lên, cậu đứng suy nghĩ về ngoại hình rồi cả tính cách của người đó, đột nhiên cậu nghĩ đến việc lỡ như người đó cũng tưng tửng giống Kenji thì phải làm sao, ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự hoảng loạn, Kenji dường như hiểu được cậu nghĩ gì qua vẻ mặt ấy mà thở dài nói
“Thằng em anh nó trầm tính lắm, không phải lo đâu”
Chỉ khi nghe được lời nói ấy cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng gật gật đầu vài cái rồi lại to mắt nhìn vào điện thoại
“Trễ tàu rồi”
Cậu hoảng loạn mà hét lên rồi nhanh chóng chào tạm biệt anh mà phóng đi, Kenji thấy vậy cũng không nói gì, anh vẫy chào cậu rồi lại tiếp tục đọc báo ăn sáng. Takemichi co giò mà chạy hết tốc lực đến trạm tàu, may là vẫn còn kịp nếu không là cậu phải đi xe căng hải rồi, cậu ngồi ở khoang tàu mà liên tục thở dốc, nhưng tâm trí cậu thì lại nghĩ đến người em họ kia của Kenji, cậu thật sự rất mong chờ được gặp người đó
Takemichi vừa bước đến trước cổng trường đã bắt gặp Hinata đang chào tạm biệt Ema, cậu còn định tiến lại nói chuyện với họ thì đột nhiên cậu lại bị ai đó kéo đi, đến khi định thần lại mọi chuyện thì cậu mới nhận ra đó là đám Akkun và dường như bọn họ đang rất tức giận, cũng phải thôi, ngoài Hinata ra thì cậu đâu có nói cho ai biết là mình nghỉ học đâu, Akkun nhìn chằm chằm vào cậu mà tức giận hỏi
“Mày đi đâu cả tuần qua vậy cái thằng này?”
“Có biết là tụi tao lo lắm không vậy hả?”
Akkun vừa dứt câu thì Makoto đã tiếp lời mà trách mắng cậu, Takemichi cười trừ gãi gãi má mà lí nhí trả lời
“Xin lỗi, tao có một số việc nên là phải nghỉ, tao quên nói cho tụi mày nghe”
Cậu vừa nói vừa giương đôi mắt “tao nói thật á bọn mày tin tao đi” mà nhìn họ, cả đám lắc đầu ngao ngán rồi cũng đành bỏ qua, năm người khoác vai nhau mà vui vẻ đi đến lớp, họ ngồi ở đấy trò chuyện một ít lâu, Yamagishi kể việc tên Dosu kia bị đình chỉ học một tháng sau khi đánh cậu mà không khỏi cảm thấy hả hê, những tên kia cũng vậy nữa, cậu thì cũng có đôi chút cảm thấy hài lòng với chuyện đó. Tiếng chuông vào học vang lên, cả lũ nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, thầy giáo mở cửa tiến vào lớp, chào thầy xong thì cậu liền gục đầu xuống bàn, đột nhiên thầy lại nói có học sinh mới đến khiến cả lũ trong lớp cứ nháo nhào, những đứa con gái thì mong là một bạn nam đẹp trai chuyển đến còn những thằng đực rựa thì mong chờ là một bạn nữ xinh đẹp, cậu thì chẳng thèm quan tâm đến, thầy la nhẹ một tiếng khiến cả lớp im lặng rồi mời học sinh mới vào
“Chào các bạn, mình là Hanako Azami, mình chuyển đến từ Kyoto, mong các bạn giúp đỡ”
Takemichi vừa nghe thấy cái tên ấy liền giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhìn người con gái với ngoại hình xinh đẹp đang đứng cạnh thầy giáo mà bất giác run lên, cậu nghĩ rằng mình chỉ đang mơ thôi liền siết chặt tay vừa được tháo băng lại khiến nó bật máu, đám Akkun thấy cậu trở nên bất thường liền lo lắng mà nhìn sang hỏi
“Mày sao vậy Takemichi?”
“Tay mày chảy máu kìa”
“Này mày ổn không đấy?”
“Tao đưa mày xuống phòng y tế nha?”
Cậu khẽ nhăn mặt lại mà quay sang lắc đầu với bọn họ, đau quá, tay cậu đang chảy máu, cậu cảm nhận được cơn đau từ nó, vậy đây là thật sao? Rõ ràng cậu đã cố không dính líu tới mà tại sao những người đó cứ xuất hiện trước mặt cậu mãi vậy? Azami liếc nhìn thấy cậu liền nhếch mép cười, thầy giáo cho ả ta tự chọn chỗ ngồi ả liền đi đến bàn trống trước mặt cậu mà vui vẻ ngồi xuống, những tên nam sinh liên tục nịnh nọt ả, chỉ riêng cậu và đám Akkun là không thèm ngó ngàng đến, cậu cố gắng hít thở đều điều chỉnh lại tâm trạng, cậu tự nhủ là sẽ không nói chuyện không liên quan gì đến ả cả như vậy là sẽ không sao rồi. Cậu gục đầu bên bàn mà nằm suy nghĩ suốt tiết học, ả Azami ngồi trên thì lại bày ra một kế hoạch, một kế hoạch đầu tiên để hãm hại cậu. Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên cậu đã vội vàng mà đứng dậy chạy ra khỏi lớp nhưng lại bị ai đó nắm tay lại, cậu giật mình mà quay đầu nhìn, là ả ta, ả muốn gì chứ? Takemichi cố gắng bày ra một vẻ mặt điềm tĩnh mà nhìn ả, ả thấy cậu như vậy liền không khỏi thích thú, đám Akkun thấy cậu có vẻ không ổn liền tiến tới định giúp cậu nhưng cậu lại ra hiệu cho họ rời đi bởi đây là chuyện của cậu, không liên quan đến họ, cả đám thấy vậy cũng đành ngậm ngùi mà bỏ đi, khi cả đám đã rời đi hết rồi cậu mới lạnh giọng nói với ả
“Có chuyện gì không?”
“Sao lạnh lùng thế? Dù gì cũng làm bạn với nhau mấy năm rồi mà”
“Tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ làm bạn với mấy thứ sinh vật hạ đẳng”
Cậu dứt khoác mà đáp lại lời ả khiến ả tức điên lên nhưng rồi đột nhiên ả lại lấy tay cậu mà tát vào mặt mình sau đấy làm bộ ngã ra đất
“Tớ xin lỗi mà, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi”
“Này tôi đã la-”
“Mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng khốn kia?!”
Cậu còn đang nhíu mày khó hiểu trước hành động của ả ta thì một giọng nói trầm có phần tức giận vang lên đã khiến cậu hiểu ra vấn đề, cậu giật mình mà quay sang nhìn hai người với mái tóc vàng đang tiến lại gần, Draken tức giận nắm lấy áo cậu mà trừng mắt
“Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh Azami vậy hả?”
Trước sự tức giận ấy của hắn cậu vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên vẻ thất vọng và buồn bã, Draken cũng vì thế mà cảm thấy có chút nhói trong lòng, hắn vô thức thả cậu ra khiến cậu có chút khó hiểu nhưng cậu cũng dẹp chuyện đó qua một bên, Mikey đang đỡ ả ta dậy thấy cậu như vậy bất giác cũng sinh ra một cảm giác tương tự Draken, hắn nheo mắt mà nhìn lấy cậu nhóc với mái đầu đen kia. Takemichi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt hai người họ mà nói
“Nếu tôi đánh thì tôi sẽ xin lỗi nhưng đằng này tôi còn chưa đυ.ng đến một cọng tóc của cô ta thì cô ta đã lăn ra đất mà than vãn rồi, còn nữa, tôi có quen mấy người không mà tự nhiên đến nắm lấy áo người ta rồi quát lên như tên điên thế?”
Cậu nói một tràng mà ánh mắt cậu ngày càng trầm xuống, Mikey và cả Draken đều bất ngờ với thái độ ấy của cậu, ngay cả Azami cũng vậy, thấy bọn họ không nói gì cậu liền liếc nhìn sang cô ta rồi lướt ngang họ mà rời đi, Mikey và Draken nhìn bóng lưng của cậu ngày càng khuất dần mà sao bọn họ...lại cảm thấy đau thế này...?