Baji đặt hộp cháo bên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, Chifuyu đứng phía sau không hề rời mắt khỏi cậu, Takemichi không thèm nhìn về phía hai người họ, cậu nhìn hộp cháo nóng hổi Baji đặt lên bàn khi nãy liền nhếch môi cười, đây có phải là đang gieo hy vọng cho cậu để rồi dập tắt như cậu đã nghĩ không? Cậu ngước nhìn Baji rồi lại nhìn Chifuyu, cả hai người họ cũng nhìn chăm chăm về cậu, cả hai nhìn vào đôi mắt vốn chứa đựng cả đại dương kia nay lại trở nên đυ.c ngầu hoàn toàn mà bỗng chốc thấy nhói đau. Baji liếc nhìn cả người cậu đều là vết băng rồi lại nhìn vào mái đầu đen đang được quấn vải trắng, từ Chifuyu, Hakkai cho đến Baji đều cảm thấy bất ngờ trước mái tóc đen ấy của cậu cùng vẻ mặt u sầu kia, Baji ngồi im lặng một lúc thì cũng lên tiếng hỏi cậu
“Mày sao bị thương nhiều vậy?”
“Không liên quan đến tụi mày”
Takemichi lạnh nhạt đáp lại hắn, Baji bất giác nhíu mày lại, hắn vô thức mà đưa tay lên giữa ngực, sao hắn lại thấy đau thế này? Takemichi khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn sang Chifuyu ở phía sau, cậu bước xuống giường mà đi đến bên tủ nơi bộ đồ khi nãy của cậu được xếp gọn và đặt ở đấy, cậu mò mò lấy ra một cái ví, cậu lấy ra một tờ tiền rồi tiến tới đưa nó cho Chifuyu
“Tao trả tiền còn thiếu mày hôm trước, thế là hết nợ nhé”
Chifuyu giật mình đưa tay lên nhận lấy tiền của cậu, hắn chỉ vừa mới cầm lấy tờ tiền thì cậu đã lạnh giọng tiếp tục lời nói của mình
“Tao đã nói sẽ không dính líu tới bọn mày nữa thì tao chắc chắn sẽ giữ lời vì thế tao cũng mong bọn mày đừng đến tìm tao nữa, còn nếu bọn mày muốn gϊếŧ tao tới vậy thì cứ gọi những người còn lại tới đây mà gϊếŧ tao đi”
Baji từ nãy giờ ngồi nghe cậu nói mà trong đầu hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi, nào là cậu trả tiền còn thiếu cho Chifuyu, cậu đã gặp Chifuyu trước đó sao? Nếu có thì sao Chifuyu lại không nói cho hắn nghe? Còn gì mà không dính líu tới nữa? Baji đột nhiên nổi điên lên khi nghe cậu nói không muốn bọn hắn tới tìm cậu nữa, Baji đứng bật dậy mà đi tới giữ chặt lấy cậu, hắn trừng mắt nhìn cậu mà quát
“Không dính líu? Mày đừng có ở đây mà giở cái giọng như thể mày là người vô tội, mày không tự nhận thức được mày là người sai khi đã làm những việc khốn nạn kia với Azami à?”
Đôi mắt màu hổ phách của Baji hiện tại trông đáng sợ hơn bao giờ hết nhưng Takemichi vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy, cậu nghe những lời hắn nói mà không khỏi cảm thấy nực cười, Takemichi trừng mắt lại với hắn mà quát lớn
“Tao là người làm sai? Mày đưa ra một bằng chứng cho thấy tao là người làm sai đi, mày đưa ra một bằng chứng cho thấy chính tao là người đã cho người đánh đập, hãʍ Ꮒϊếp rồi đẩy Azami té cầu thang đi. Mày có không? Hay chỉ là nghe lời của cô ta rồi đổ tội lên đầu tao? Bọn mày có bao giờ nghe tao nói chưa? Có bao giờ hỏi tao mọi chuyện chưa? Hả?!”
Takemichi không chịu được mà hét lớn vào mặt Baji, hắn cũng vì những lời nói ấy của cậu mà giật mình nhận ra một chuyện, từ trước đến giờ hắn thật sự chưa nghe cậu nói gì cả... Kenji định vào nói chuyện gì đó với cậu thì lại nghe thấy trong phòng cậu có tiếng cãi nhau, anh nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong liền nhìn thấy Baji đang giữ lấy cậu còn cậu thì có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Kenji không nghĩ nhiều mà bước tới kéo người Baji ra, anh đẩy cậu ra phía sau như để bảo vệ, Baji đột nhiên bị kéo ra liền khó chịu mà liếc nhìn người trước mặt, hắn còn vốn định nhào tới đánh một trận với Kenji nhưng cô người yêu của Kenji đã xuất hiện kịp thời mà lên tiếng can ngăn
“Ở đây là bệnh viện, phiền mọi người đừng làm ồn ảnh hưởng đến những người khác”
Chifuyu nghe vậy liền cúi đầu xin lỗi cô rồi kéo Baji rời khỏi đó, hắn lướt ngang nhìn cậu núp sau lưng Kenji với đôi mắt đỏ hoe mà lòng không khỏi khó chịu. Sau khi hai người đó rời đi Kenji mới quay lại mà hỏi thăm cậu, cậu im lặng lắc đầu ngụ ý bảo không sao rồi lại quay sang nói với cô y tá kia
“Cho em xuất viện được không?”
“Nhưng vết thương của em-”
“Sẽ không sao đâu ạ”
Takemichi cố gắng năn nỉ cô y tá kia để được xuất viện, Kenji thấy vậy cũng nói đỡ giúp cậu
“Không sao đâu, thằng nhóc này đang ở cùng anh, anh sẽ chăm sóc nó cho”
Cô y tá kia không khỏi bất ngờ khi nghe anh nói cậu đang sống cùng anh nhưng cô cũng vì thế mà cảm thấy yên tâm hơn rồi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, thấy cô rời đi rồi anh mới nghiêm mặt lại mà hỏi cậu
“Takemichi, nhóc với hai tên khi nãy rốt cuộc có chuyện gì?”
Takemichi trầm ngâm một hồi lâu, cậu phân vân không biết có nên kể lại chuyện của bản thân cho Kenji nghe không, cậu sợ bọn họ sẽ làm gì đó với anh, Kenji dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì mà đặt tay lên vai cậu nhẹ giọng an ủi
“Không sao đâu, cứ nói ra đi”
Cậu ngẩng mặt nhìn anh một hồi rồi cũng quyết định kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, cậu kéo anh lại giường ngồi xuống rồi bắt đầu câu chuyện của mình
“Nếu em nói em là chết đi sống lại và quay về quá khứ thì anh có tin không?”
“Nghe ảo phim thế?”
Kenji có hơi bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, anh vốn không tin vào những chuyện phi tự nhiên như thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc không hề có một ý đùa giỡn của cậu liền hiểu lời cậu nói là thật, anh nhẹ giọng bảo cậu tiếp tục, Takemichi thấy vậy cũng liền kể tiếp câu chuyện
“Ở đời trước em cũng có thể quay về quá khứ với mục đích là cứu lấy người bạn thân của mình, nhưng rồi một số việc xảy ra, em đã gặp hai người khi nãy và một nhóm người khác nữa, em không chỉ đã cứu bạn thân mình mà cũng cứu luôn họ, một thời gian sau em chợt nhận ra bản thân mình với họ không đơn giản là tình bạn mà hơn thế nữa”
Takemichi kể tới đây giọng nói cậu bất chợt trở nên nghẹn ngào đôi chút, cậu ngừng lại một tí rồi tiếp tục lời nói
“Em đã thổ lộ cho họ và họ cũng đã đáp lại em, thế là em và bọn họ đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vui vẻ cho tới khi có một cô gái xuất hiện, cô ta tự dựng lên những vở kịch rồi lại đổ lỗi cho em, nhưng bọn họ vậy mà lại tin cô ta rồi vứt bỏ em sang một bên như thể em là người thứ ba bước vào cuộc tình ấy mà dành hết thời gian cho ả, cũng từ đó em và họ dần tiếp xúc với nhau ít hơn”
“Nhưng mọi chuyện không dừng ở đấy, cô ta ngày càng bịa ra những câu chuyện nhảm nhí hơn và đương nhiên bọn họ vẫn tin cô ta. Thế rồi em trải qua 10 năm trong đau khổ khi họ liên tục đánh em, duy chỉ có một vài người là không làm hại gì đến em mà vẫn luôn bảo vệ em, đến một hôm, họ nghe lời ai đó nói rằng em bắt cóc ả ở một căn nhà hoang họ liền chạy đến và rồi nổ súng gϊếŧ em, may mắn thay là em không chết mà được trao một cơ hội khác, thế là giờ em có mặt ở đây”
Kenji từ nãy giờ chăm chú lắng nghe lời cậu nói mà không khỏi tức giận, anh không ngờ rằng cậu đã phải trải qua những chuyện như thế, anh vô thức siết chặt tay lại, Takemichi ngồi cạnh thấy anh tức giận cho mình liền cười nhẹ mà vỗ lên lưng anh
“Anh đang tức giận thay em đấy à? Cảm động thế, cảm ơn anh nhé”
Takemichi có chút đùa giỡn mà nói với anh, Kenji nhìn cậu như vậy liền thở dài, anh bỗng ngồi đăm chiêu một lúc rồi đột nhiên quay sang nhìn cậu mà nói
“Takemichi, anh có một đứa em họ trạc tuổi nhóc, có thể nó sẽ giúp được nhóc đấy”
“Giúp em? Giúp em gì cơ?”
Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh, Kenji lại nở một nụ cười khó hiểu hơn mà nói với cậu
“Giúp nhóc mạnh mẽ hơn, nó rất giỏi võ, anh sẽ nhờ nó dạy võ cho nhóc để sau này nhóc có gặp mấy đứa kia thì không phải sợ nữa mà cứ đấm vào mặt tụi nó. Thế nào? Muốn gặp nó chứ?”
Takemichi nghe vậy liền suy nghĩ hồi lâu, mạnh mẽ hơn sao, cậu thật sự muốn, không những thế, cậu còn có thể bảo vệ Hakkai nhờ chuyện này nữa, cậu không thèm nghĩ nhiều nữa mà dứt khoát trả lời anh
“Em muốn gặp”