Trùng Sinh: Độc Hậu Đừng Trốn

Chương 2

#2" Bệ hạ... Tại sao người có thể tàn nhẫn đến như vậy! Hoàng hậu nương và hài nhi trong bụng là thê tử và cốt nhục của người cơ mà?! Tại sao người có thể vô tình đưa mắt nhìn họ chết ?! "

Lưu Nguyệt cả kinh đến cực độ,toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt vạt áo hung hăng ngẩng mặt lên quát lớn .Giọng nói cùng ánh mắt của nàng không giấu được sự phẫn nộ, cứ như muốn nghiền nát hắn thành trăm mảnh

" Hỗn xược! Một nô tì thấp cổ bé họng như ngươi cũng có lá gan dám buông lời vũ nhục bệ hạ trước mặt ban dân thiên hạ? ! " Mộ Tinh Tinh một thân hoa phục lộng lẫy xuất hiện , khuôn mặt kiều diễm bởi vì tức giận trở nên méo mó . "

" Người đâu!" Mộ Tinh Tinh chán ghét liếc nhìn Lưu Nguyệt , nâng cao giọng gọi người.

Đúng là chủ nào chó náy đều đáng chết như nhau!

Cửa đại điện nhanh chóng xuất hiện vài thị vệ dũng mãnh, nàng ta lại ra mệnh lệnh " Mau chóng mang cẩu nô tì ngu dốt này xuống đánh đến chết cho ta"

Thị vệ nhận lệnh chỉ " Vâng " một tiếng rồi kéo Lưu Nguyệt ra hành hình

Tiếng roi xé gió vù vù, mang theo toàn bộ sức lực giáng xuống lưng Lưu Nguyệt

Nàng lớn tiếng kêu đau, trên tấm lưng nhỏ bé truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát làm cho hai tròng mắt nàng đỏ lên, nước mắt trong suốt càng rơi xuống nhiều hơn.

Mộ Tinh Tinh lại cười ha hả, sóng mắt lưu chuyển mấy vòng lộ ra ánh sáng rực rỡ.

" Vì Mộ Dung Như đến mạng sống cũng không cần, ả ta đang để ngươi hy sinh vậy sao? Chi bằng theo ta !? "

Lưu Nguyệt nghe xong nén đau đớn vừa cười to một tiếng vừa nói những lời hùng hồn

" Hoàng hậu nương nương đối với ta ân trọng như núi vì người hy sinh chính là phúc khí của ta! Theo ngươi ư? Ta thà chết còn hơn "

" Ngươi chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? " Nàng ta giận đến tím mặt lãnh khốc tàn nhẫn lớn tiếng quát " Đánh mạnh lên, đánh chết ả nô tì ngu xuẩn này cho ta"

..

" Thần , thϊếp đói ! " Thu lại vẻ mặt giận dữ Chu Tinh Tinh khẽ mỉm cười giọng nói ngọt ngào nũng nịu

Hắn nhìn nàng ta dịu dàng mà thâm tình " Đều nghe nàng "

Cung nữ thái giám nhanh chóng mang bữa tối phong phú tới.Chu Tịch Thần trầm ổn nhìn lướt qua thức ăn ngon lành trên bàn, trên mặt không biểu hiện điều gì.

Nội tâm hắn lúc này đang không ngừng giằng co !

Hình bóng của Mộ Dung Như cứ nhiên chiếm hết tâm tư hắn . Hắn còn nhớ lúc nhỏ ,nàng y kiều e thẹn cầm nhánh hoa lê đứng trước mặt hắn mà tuyên bố

" Tịch Thần ca ca, lớn lên nhất định muội sẽ làm thê tử của huynh "

Hồi tưởng đến đây khóe môi Chu Tịch Thần không giấu được nụ cười...

Sau khi tiểu thái giám thử qua đồ ăn, Mộ Tinh Tinh mới vươn tay gấp thức ăn vào bát hắn, bắt gặp ánh mắt thất thần cùng với nụ cười kia của hắn nàng ta có chút khó chịu

Hắn là đang lo lắng cho Mộ Dung Như ?!

Nàng ta cắn cắn môi, rốt cuộc lên tiếng :" Bệ hạ.. Ngài là đang lo lắng cho mẹ con Mộ Dung Như? ..! "

Nghe xong lời vừa rồi ,hắn lập tức hoàn hồn, miệng khẽ cười dỗ ngọt : " nàng nghĩ quá nhiều rồi, sao ta có thể lo lắng cho quân cờ hết giá trị lợi dụng như ả ta chứ, thật nực cười! "

Mộ Tinh Tinh đột nhiên khóc đến hoa lê đáo vũ : " Thϊếp không tin! Bệ hạ ắt hẳn sẽ còn yêu ả tiện tỳ kia "

Nhìn thấy khóe mắt nàng ta lăn xuống từng giọt trong suốt hắn chợt kéo Mộ Tinh Tinh vào ngực, ôm chặt lấy nàng ta môi bạc ôn nhu nhấp nháy " Tinh Tinh ngoan, đợi khi Mộ Dung Như sinh con xong ta liền phế truất nàng ta ta ,phong nàng làm hoàng hậu có chịu không!? "

" Người nhất định không được lừa thϊếp " dứt lời khóe môi Mộ Tinh Tinh càng ngày càng nhếch lên, đáy mắt ánh lên một tia ác độc

Mộ Tinh Tinh ta cuối cùng cũng đã giành lấy tất cả thuộc về ngươi Mộ Dung Như !

" Yên tâm, trẫm nhất định không lừa nàng! "

...

P/s : Mộ Dung Như có đến cứu Lưu Nguyệt?

viết xong chap này ta tức tím người

--------

Tự hành tự tức hả bà.