Tình Cảm Chân Thành

Chương 31

Sau đêm chúc nhau ngủ ngon, trước khi ngủ hai người đều "lén lút nói chuyện trên wechat với nhau”, có chút bất ngờ, tuy dưới cùng một mái nhà, những điều ban ngày không nói được cũng có thể ngầm bày tỏ vào ban đêm.

Sở Tĩnh không nhận ra cô giống như một cô gái ngây thơ đang yêu say đắm. Những dòng chữ và ảnh tự chụp không rõ nguyên nhân dần xuất hiện trong vòng bạn bè của cô cho đến khi Hồ Kiều Kiều hỏi cô có phải là đang yêu ai rồi không. Cô đã bị sốc! Giả vờ hồ đồ là mình không có nhưng sự thật cũng không thật sự như vậy.

Bạn trai của cô phải như thế nào nhỉ? Anh ấy có vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai và giống như cha cô vậy. Ý nghĩ giống như trúng độc chí mạng vậy.

Đêm giao thừa bên ngoài pháo hoa rực rỡ. Kiếm một cái cớ vụng về, Sở Tĩnh đến phòng Sở Nam "Cha ơi, con sợ quá, tiếng động bên ngoài to quá."

Sở Nam đang cầm quyển sách trên tay đọc, bèn tháo kính ra, buồn cười hỏi "Làm sao bây giờ?"

Sở Tĩnh kiên trì nói “Cha giúp con bịt tai lại."

Giọng nói của cô chậm lại “Con buồn ngủ quá." Nói xong, cô giả vờ dụi mắt.

Sở Nam đặt sách trên bàn đầu giường, mở rộng vòng tay chào đón, Sở Tĩnh nhảy lên giường dựa vào trong ngực Sở Nam, thì thào nói “Cha, cha thật tốt. Con thích cha, cha có thích con không?"

Tình cảm của tuổi trẻ thẳng thắn và nồng nàn.

Sở Nam vỗ vỗ lưng con gái “Thích."

"Vậy thì cha có yêu con không? Không phải như tình cảm cho con gái á."

"Yêu."

Sở Tĩnh ngẩng đầu ôm cổ Sở Nam, nụ cười sáng lạn trong mắt tràn ra, hỏi "Thật sao?"

"Thật."

"Vậy cha nói người cha yêu là con sao?"

"Đúng." Sở Tĩnh ưỡn ngực ôm Sở Nam "Đáng ghét, cha không thế nói nhiều thêm hai chữ sao?"

"Cha sợ là không thể. Cha thích làm hơn." Sở Nam nâng cơ thể con gái lên ngang tầm với hắn, chiếm đóng cô bằng những nụ hôn rực lửa, những nụ hôn dày đặc rơi xuống môi cô, làm ẩm môi cô và nhuộm màu ngọt ngào của cô.

Sở Tĩnh từng thấy một người cha nghiêm túc, một người cha dịu dàng, nhưng chưa bao giờ thấy một người cha hoang dã như vậy, thật sự rất quyến rũ, cho dù là ánh mắt nóng bỏng hay thân hình vạm vỡ, đều cuốn hút cô, khiến cô chìm đắm, nguyện ý nằm dưới thân hắn.

"Có thể không?"

"Được, cha có thể." Trái tim Sở Tĩnh vô cùng bất ổn, thân thể không tự chủ lùi lại.

"Đừng sợ, giao cho cha." Sở Nam vuốt ve con gái, từ bả vai trượt xuống nán lại ở bộ ngực mà xoa nhẹ “Đau không?”

"Không đau." Sở Tĩnh kẹp chặt chân cô, cảm giác chua xót lại truyền đến “Hơi ngứa."

"Nơi nào ngứa? Có phải ở đây không?" Lòng bàn tay to của Sở Nam bao phủ hoa huyệt của con gái mà xoa nắn.

“Còn ngứa không?"

"Ừm ... Aha ... Không ngứa ... Mà lạ lắm ... Cha ..."