Thật sự rất khó chịu, Sở Tĩnh thầm mắng Cao Hạ, đồ tra nam hại người mà.
Sau khi Sở Nam tắm xong, trên tóc còn vương vài giọt nước, một tay nhẹ nhàng gõ cửa, một tay lau nước. Sở Tĩnh nghe thấy tiếng mở cửa, năng lượng mắng mỏ tra nam còn chưa phai nhạt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Sở Nam "Sao vậy?"
Sở Nam theo bản năng ngậm miệng không nói, giống như con sói xám cụp đuôi vậy, ngoan ngoãn chỉ vào phòng tắm nhắc nhở con gái đi tắm. Trên mặt còn động lại vài giọt nước, Sở Tĩnh buồn cười nhìn Sở Nam "Con biết rồi."
Sở Tĩnh nhàn nhã tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Sau khi tắm xong, cô thoa kem dưỡng da, mặc bộ đồ ngủ lên giường, kiểm tra vòng bạn bè WeChat trước khi đi ngủ, cô không ngờ lại thấy một tin nhắn mà cha cô gửi cho cô.
Sở Nam: Tại sao con không vui? Có chuyện gì đã xảy ra?
Sở Tĩnh cười ranh mãnh và trả lời: Con sẽ cho cha biết khi đến thời điểm thích hợp.
Sở Nam ở trong phòng nhận được tin tức cũng bị nghẹn lại, đây là dùng lời nói chọc giận hắn sao?
Hắn vui vẻ: Không muốn nói thì thôi, cha chỉ quan tâm đến con.
Sở Tĩnh nằm sấp trên giường lười gõ chữ, cô đáp lại bằng giọng nói: Cảm ơn cha đã quan tâm, con thật sự không muốn nói, còn có chuyện gì sao?
Sở Nam bấm vào nghe giọng nói, giọng nữ mềm mại như lông chim gãi vào tai hắn rất ngứa lại muốn nghe thêm, bấm vào lưu trữ rồi đáp lại bằng giọng nói với Sở Tĩnh: Không có, con đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.
Giọng nói của Sở Nam rất giống với giọng nói êm dịu và từ tính của người MC, không phải cố ý tạo ra mà nghe rất nhiên. Sở Tĩnh ghé sát tai lắng nghe, chân không tự chủ kẹp lại, trong lòng ngọt ngào không thể giải thích được, tự cô lại gửi thêm một tin đi.
Trong giọng nói có một chút nhớ nhung và dịu dàng: Chúc cha ngủ ngon.
Nhất định đêm nay khó ngủ ngon rồi, Sở Nam sững sờ nhìn chằm chằm vào điện thoại.