Phía trong phòng thử đồ được lắp một chiếc gương soi toàn thân, Sở Tĩnh đã thay một chiếc váy dệt kim, lắc mông trái phải nhìn mình, ngực cô dường như hơi lớn và phồng lên, cô rối rắm không biết có nên mặc những chiếc váy này không vì có hơi lộ ngực.
Sở Nam giơ tay gõ cửa bên ngoài "Tĩnh Tĩnh, đi ra ngoài cho cha xem một chút nào."
Sở Tĩnh mở cửa bước ra với đống váy chắn trước ngực, do dự nói "Cha à, váy không hợp lắm."
Sở Nam cầm lấy chiếc váy mà con gái đang ôm, ngực tròn của cô được bao bọc lấy, nhìn thấy hai mắt hắn thoáng u tối, cổ họng trượt xuống, mỉm cười nặn ra vài chữ "Rất đẹp mắt."
"Nhưng mà.." Sở Tĩnh xấu hổ cắn môi, nhìn quanh không thấy ai bên cạnh, nói nhỏ "Cha ơi, cha không nghĩ cách mặc này thấy ngực quá lớn sao?"
Sở Nam nhìn ánh mắt đầy nghi vấn của con gái, hàm răng trắng nõn cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, giống như một yêu tinh nhỏ đang quyến rũ hắn, làm cho tim hắn rung động, cánh tay ma xui quỷ khiến lén sờ sờ ngực con gái, cảm nhận có thật sự to không...
Tay đang lơ lửng giữa không trung, bèn nghe thấy một câu hỏi “Cha ơi, sao cha lại thất thần rồi?"
Sở Nam xấu hồ rụt tay lại “Khụ khụ, cha đang nghĩ tới chuyện công việc, vậy cứ mua hết đi, còn đi xem chỗ khác nữa."
Sở Tĩnh không quan tâm lắm về việc mua thêm quần áo, cô cũng không thiếu quần áo mà, lúc nãy nhìn thấy bộ ngực hơi to của mình trong phòng thử đồ, có lẽ cô cần thêm vài bộ đồ lót.
Phong cách trang trí ở lối vào của một số cửa hàng đồ lót quá sεメy.
Sở Tĩnh xấu hổ không dám bước vào, cô lại đi dạo một vòng rồi quay về cửa hàng đầu tiên.
Sở Nam nghi ngờ hỏi cô "Sao không vào mấy cửa hàng kia?"