Sau khi đăng bài trên Weibo xong thì Sở Tĩnh nói Sở Nam mình trở về phòng ngủ. Còn Sở Nam trở về phòng, lấy máy tính xách tay ra làm việc, hắn đang dạy ở trường đại học S.
Ngoài việc chuẩn bị bài vở thường ngày, còn có chỉ tiêu về số lượng luận văn trong một năm, xuất bản sách, khối lượng công việc đối với hắn mà nói không quá lớn, áp lực khiến con người ta tiến bộ mà.
Kỳ nghỉ đông dư thừa thời gian nhiều hơn so với lúc đi làm nên hắn cũng tranh thủ làm việc.
Thời gian trôi qua từng phút.
Bà cụ may mắn trúng mạt chược được mấy chục tệ, bèn đi siêu thị mua ba con cá trích, thấy trong nhà yên tĩnh, trước tiên bà đến phòng Sở Nam “Tĩnh Tĩnh đâu, nó ra ngoài chơi à? Bảo con bé về đi buổi tối làm cá để ăn.”
Sở Nam tháo kính xuống "Ngủ trong phòng ạ."
"Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối không ngủ được đâu, con gọi con bé dậy đi, nấu cơm rất nhanh chút nữa là có thể ăn rồi."
Bà lão dạy dỗ, mang cá đi vào bếp ướp gia vị rồi bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Trong tấm chăn mỏng màu hồng, Sở Tĩnh lộ ra cái đầu nhỏ đang ngủ say, miệng còn chẹp chẹp giống như đang ăn ngon. Sở Nam không nhịn được chọc vào mặt con gái “"Tĩnh Tĩnh, dậy đi."
Hắn nắm vai Sở Tĩnh lắc lắc.