Sở Nam còn muốn nói gì đó, Sở Tĩnh liền nhìn chằm chằm, hắn đành ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn đường mà lái xe.
Một năm trước, Sở Nam lái xe xảy ra tai nạn, hắn gãy xương cẳng chân khiến Sở Tĩnh sợ hãi, cô nằm cạnh giường bệnh khóc một tiếng đồng hồ, bạn bè đến thăm đều cho rằng cơ thể hắn xảy ra chuyện lớn.
Vẻ mặt bọn họ buồn bã và lo lắng, hắn chỉ biết cười khổ đành giải thích với từng người một. Cũng chính khoảng thời gian đó, hắn nhận ra con gái quan tâm hắn nhiều hơn hắn nghĩ.
Sở Tĩnh cũng nhớ đến vụ tai nạn xe lần đó, trong tay cô đang bóp giấy gói lại, lúc đó cô vô cùng sợ hãi, nếu cha cô không còn nữa, cô chỉ còn mình bà nội.
Nghĩ đến việc cha mất đi, sau này sẽ không còn ai đưa cô về nhà, cũng chẳng còn ai tốt với cô như vậy, lòng cô vô cùng bối rối và hoảng sợ, cô đã khóc rất lâu trong bệnh viện, giờ nghĩ lại cũng có chút xấu hổ, đã lớn như vậy rồi mà khóc lóc nức nở.