Tình Cảm Chân Thành

Chương 5

Sở Tĩnh ngẩng đầu nhìn thì thang máy nhắc nhở: Đã đến tầng 9.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, thay dép trong nhà rồi bước vội vào phòng. Sở Nam đóng cửa lại, nhìn thấy con gái chui vào phòng nhanh như chớp "Đừng hoảng, không cần phải gấp."

“Dạ." Sở Tĩnh đáp lại, thở ra một hơi mở vali, bên trong gấp gọn gàng váy, quần, áo và qυầи ɭóŧ ren. Cô chạm vào mà gò má nóng bừng, rồi đi đến trước tủ quần áo lấy ra một vài cái áσ ɭóŧ rồi bỏ vào, may mà cha cô không lấy cho cô thứ này.

Kéo khóa lại, cô kéo vali đi ra phòng khách, "Cha ơi, con xong rồi."

Sở Nam nhướng mày cầm cặp sách của cô hỏi "Không mang sao?"

Sở Tĩnh suy nghĩ một chút rồi hỏi "Đi có lâu không ạ?"

Sở Nam mơ hồ nói "Tùy tình huống."

"Vậy thì khỏi mang theo." Sở Tĩnh kéo vali đi tới ngưỡng cửa.

Sở Nam đứng lên khỏi ghế sofa, kéo vali của hắn còn nhắc nhở "Con không thay quần áo sao?"

Sau đó, Sở Tĩnh mới nhận ra cô vẫn đang mặc đồng phục học sinh, mà cô đang vội đến nhà bà nội, xấu hay không cũng không quan trọng, trong mắt của bà nhìn cô vẫn luôn ấm áp.

Cô thúc giục "Không cần thay, cha à, đi nhanh lên."

Tắt hết đèn, Sở Nam khóa cửa rồi kéo lấy hành lý của con gái "Nào, đưa cho cha."

Sở Tĩnh từ chối "Không cần, con có thể tự kéo."

Sở Nam rũ mắt xuống không nói gì, Sở Tĩnh thấy vậy trong lòng như chợt hơi khoa chịu liền đẩy cho hắn “Cha, cha có thể kéo giúp con."

Nhìn thấy cha kéo vali rời đi, Sở Tĩnh ở phía sau lưng thở ra một hơi, cô có vẻ rất sợ cha giận, muốn từ chối hắn lúc nào cũng khó khăn.

"Đang suy nghĩ gì vậy? Thang máy sắp xuống rồi." Sở Nam đứng trong thang máy lại hỏi.

"À, không phải con đang suy nghĩ cái gì. Con chỉ thấy cha rất cao thôi." Sở Tĩnh ngượng ngùng cười.