Đường trong thành phố bằng phẳng mà Sở Nam lái xe ổn định nên Sở Tĩnh ngồi ở ghế sau chỉ khẽ lắc lư.
Giáo viên thông báo đến kỳ nghỉ đông nên thần kinh thường xuyên căng thẳng của cô nay được thả lỏng, cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tiếng ồn ngoài cửa kính xe không liên quan gì đến cô, tiếng còi xe và nếu có tiếng la hét cũng không thể ngăn cô ngủ được.
Khi cô tỉnh lại vẫn còn ngái ngủ, ánh nắng ngoài cửa sổ xe chiếu vào thật chói mắt, Sở Tĩnh giơ tay chặn lại, đυ.ng phải cửa kính xe, cô híp mắt nhìn, xe đã dừng một lúc lâu.
Cổ họng cô hơi khô, cô nuốt nước bọt hỏi "Cha, đến rồi à?"
"Ừm."
Xe đã đậu ở tiểu khu được một lúc, Sở Nam thấy con gái chưa tỉnh nên cũng không gọi cô dậy, hắn ngồi ở ghế lái mở cửa sổ cho thoáng khí.
Sở Tĩnh đưa hai tay ra duỗi cái lưng mỏi "Về nhà đi, không phải là chúng ta đi thăm bà nội sao?"
Cô mở cửa xe, lúc nhấc chân lên phát hiện chân mình tê dại bèn ngồi lại “Úi”
Sở Nam thấy con gái đấm bóp chân bèn hỏi "Đi được không?"
Sở Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu "Chắc con ngồi lâu quá."
Sở Nam giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Bà nội đang chờ chúng ta ăn cơm trưa, đây, cha ôm con vào."
"Về nhà con nhớ ăn thêm vào”. Hắn bế ngang cô gái 50kg nói thẳng thừng.
Sở Tĩnh xấu hổ đỏ mặt, cha cô đưa tay sờ mông cô khi ôm, ý muốn nói là cô thiếu thịt sao?
Hai tay cô vòng qua cổ hắn, cô có thể nhìn thấy chiếc cằm với góc cạnh quai hàm rõ ràng và sống mũi cao thẳng, khi không có biểu cảm gì thì trông hắn rất lạnh lùng.
Tim cô đập thình thịch, cô hiếm khi nhìn thấy một người đàn ông nam tính hơn cha cô khi ở trường.